Tên gọi đưa đến những cái duyên, và tôi, tôi có duyên gặp anh giữa dòng đời tấp nập nhờ cái tên “Người Một Thời”. Ai đó đã từng nói “tên là người”. Không biết rằng anh muốn gởi gắm gì vào tên gọi ấy hay ngược lại, tên gọi ấy nói được điều gì về con người anh! Tôi mù tịt, chỉ loáng thoáng cảm nhận anh là một người thật thú vị, tràn nhiệt huyết và luôn “cưu mang” trong mình những triết lý sống. Giờ nghĩ lại, những tâm tình, những chia sẻ của anh và tôi nếu được ghi lại, đóng thành sách thì ắt hẳn cuốn sách ấy cũng dày lắm chứ chẳng chơi! Mỗi lần mở ra, chúng tôi ghi một ít rồi đóng lại. Nhìn cuốn sách vừa khép hờ (trong thế giới nội tâm của tôi) tôi nghiệm ra một điều: Cái gì rồi cũng chỉ “một thời” mà thôi!
Tác giả sách Giảng Viên đã hiểu thấu cái “một thời” của kiếp người “Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân” (Gv 1, 2). Lớn lên bằng những mơ ước và nắm lấy tương lai bằng những khát khao, thế nhưng mơ ước chẳng bao giờ là đủ và khát khao chưa khi nào được lấp đầy, bởi khi đã có thì con người lại muốn có thêm. Trẻ con mong ngày mình lớn để làm ông nọ bà kia, trong khi những người được xem là “lớn” lại khát khao tìm về “một vé tuổi thơ”. Có những điều lúc này người ta xác tín như một chân lý nhưng rồi đến lúc chân lý ấy phải nhường chỗ cho những giá trị mới. Chung quy, con người vẫn mãi quẩn quanh để tìm đâu đó một thứ hạnh phúc vững bền. Do đó, “một thời” phản ánh sự hữu hạn của phận người là thế!
Thật trân quý thay những lời hứa và những câu cam kết! Thế nhưng, đôi khi cũng phải chân nhận rằng “ai rồi cũng khác” và có những cái khác khiến người ta phải chạnh lòng. Khi để ai đó bước vào cuộc đời mình cũng là lúc người ta ràng buộc nhau bằng niềm tin và những lời hứa. Tương lai không ai dám chắc, chỉ biết rằng hiện tại bạn và tôi, chúng ta là bạn. Như thế, “một thời” cũng để lột cả cái mong manh, dễ thay đổi của con người.
Câu hỏi được đặt ra: “Vậy đâu là lối thoát cho cái mong manh, hữu hạn của kiếp người? Đâu là điểm dừng cho “một thời” quẩn quanh?
Tựa lưng vào cánh cửa vừa khép hờ, tôi hít một hơi thật sâu như muốn để cho những vồn vã của ngày sống lắng xuống. Bỗng ánh mắt mệt nhoài của tôi chạm phải vòng tay đang mở rộng của Giêsu trên Thánh giá. Tôi hạnh phúc vì biết rằng nơi đó có Ngài, Đấng là nguồn Chân-Thiện-Mỹ. Giờ đây, tôi đã tìm được câu trả lời mà mới trước đó vài giây tôi phải đau đầu tìm kiếm. Vâng, chỉ nơi Thiên Chúa, tôi mới được là chính tôi, vẫn yếu đuối, mỏng dòn nhưng chính Chúa sẽ làm tôi nên tuyệt!
Và…gặp lại anh trong buổi chiều nắng đổ, bóng trải dài trên mặt đường còn nóng mùi nhựa mới, anh chỉ cho tôi thấy từng khoang màu của sức trẻ, của những khát khao, của một thời oanh liệt…đó, một thời của anh, ngày anh mới hòa mình vào dòng người nơi phố thị! Người Một Thời, tên anh vì thế được “sinh ra”. Nghe đến đó, tôi tự cười mình. Ả, thì ra những gì tôi suy nghĩ ở trên cũng tựa hồ một thứ quẩn quanh, một thứ quẩn quanh đáng giá! Cảm ơn anh nhé, Người Một Thời!
Sr. Hồng Nhung, Học viện MTG. Thủ