“NGƯỜI MẸ” THỨ HAI
Tôi rất thương Ba. Tôi ước gì lúc này được ở bên cạnh Ba, để nghe giọng nói quen thuộc của Ba, cái giọng nói lắp nhưng lại tràn đầy tình thương.
Ba tôi rất hiền. Một đứa con nít cũng trêu chọc được Ba. Ba chỉ biết làm mà thôi. Ba không phải là trụ cột gia đình, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do Mẹ gánh vác và quyết định. Ba và Mẹ đã “đổi chỗ” cho nhau. Những năm tháng tuổi thơ, tôi sống gắn bó với Ba. Năm tôi lên sáu, Mẹ đi làm xa, Ba thay Mẹ chăm sóc anh em tôi. Ba đã nuôi nấng, dạy dỗ chúng tôi nên người.
Tôi thương Ba “cảnh gà trống nuôi con” thật vất vả. Ba chăm nom việc đồng áng và lo đủ thứ chuyện. Ba lo cho anh em tôi từng bữa cơm, từng bộ quần áo, từng đôi dép… cho đến cặp sách, bút thước để đi học.
Đất nước trong những năm 1995 còn nghèo nàn, lạc hậu và gia đình tôi cũng không tránh khỏi cảnh thiếu thốn đó. Bốn sào ruộng không đủ nuôi bốn anh em tôi. Ba phải đi vay mượn để có tiền sinh hoạt trong gia đình. Ba đã làm hết công việc của người Mẹ. Ba thật “đảm đang”.
Tôi nhớ có những bữa cơm, Ba con chúng tôi ngồi xung quanh một nồi cơm trắng : không canh, không cá, không thịt và thức ăn chỉ là “muối trộn với ít mì chính”. Chúng tôi ăn ngon lành, tiếng cười vẫn không ngớt trên môi. Có thức ăn ngon, Ba dành hết cho chúng tôi : cơm thịt, Ba chỉ ăn phần mỡ, phần bì, phần nạc Ba bỏ vào chén các con ; cơm cá, Ba ăn một chút và bảo : “Ăn đi con, miếng này ngon, Ba gỡ xương rồi”. Dù có bữa, cơm độn khoai lang, bữa khác là bắp bung thay cơm nhưng tôi vẫn thấy ngon vì trong đó là tất cả tình thương của Ba dành cho chúng tôi.
Mỗi sáng, tôi ngửi thấy mùi cơm chiên – cái mùi đã theo tôi suốt những năm tháng sống bên cạnh Ba – kèm theo tiếng gọi như “gọi đò” : “ Nhàn ơi! Dậy ăn cơm rồi đi học !”. Chính nhờ những tiếng “gọi đò” của Ba mà tôi không bao giờ đến trường muộn suốt mười hai năm học. Những lần đi làm cùng Ba, Ba luôn bảo tôi về trước nhưng tôi vẫn cứ đợi để được về cùng Ba.
Tết năm nay, tôi thấy Ba già và gầy đi nhiều. Nhìn Ba, tôi rưng rưng nước mắt nhưng không để cho Ba biết. Tôi thương Ba mà chẳng biết làm gì. Tôi chỉ còn biết hằng ngày cầu nguyện cho Ba ở nhà được mạnh khỏe.
Nhàn
Thanh tuyển viện MTG. Thủ Đức