NGƯỜI MẸ CAN ĐẢM
Khi nói về lòng can đảm, mọi người thường nghĩ đến các vị anh hùng đã có công dựng nước như: Lê Lợi, Quang Trung, Võ Thị Sáu… Còn tôi, khi nói về lòng can đảm, tôi nghĩ đến người Mẹ của tôi. Mẹ tôi – một người phụ nữ dịu dàng, thùy mị nhưng rất can đảm.
Năm nay, Mẹ mới ngoài bốn mươi, nhưng mái tóc Mẹ đã ngả sang một màu khác. Nỗi tần tảo lao nhọc đã làm Mẹ thay đổi nhiều. Màu tóc, làn da trên khuôn mặt Mẹ cộng với đôi bàn tay chai sạn của Mẹ là vì nỗi lo âu, vất vả cho đàn con thân yêu.
Tôi nhớ mãi mùa đông năm nào. Với cái rét cắt da, cắt thịt của thời tiết, Mẹ phải địu em tôi trên lưng để lên rẫy. Tay xách, tay ôm, lưng địu con mà Mẹ vẫn làm việc rất vui vẻ và hạnh phúc.
Tôi còn nhớ ngày Bố Mẹ tôi như ngất đi khi nghe tin anh Hai mất vì một vụ tai nạn. Sau những ngày đó, Bố tôi buồn sinh đủ thứ tật. Bé Út mắc bệnh luôn. Mẹ tôi một mình gánh vác chuyện gia đình. Sớm hôm Mẹ vẫn luôn chuyên cần cầu nguyện. Đối với Mẹ, tràng chuỗi Mân Côi là sức mạnh tinh thần giúp Mẹ chèo lái con thuyền gia đình trong cơn sóng gió. Tôi thương Mẹ lắm, nhưng tôi không giúp gì được cho Mẹ, vì khi đó tôi đã vào Dòng. Tôi chỉ biết dâng những vất vả của Mẹ lên lòng thương xót Chúa.
Lúc này đây, ngồi bên khung cửa gia đình Thanh Tuyển Viện, càng nghĩ về Mẹ, tôi lại càng thương Mẹ. Tôi muốn nói với Mẹ rất nhiều điều mà từ trước đến nay tôi không thể nói được: “Mẹ ơi! Con cảm ơn Mẹ rất nhiều về tất cả những gì Mẹ đã làm cho con và cho gia đình”.
Hoa Hồng
Thanh tuyển viện MTG.Thủ Đức