Chẳng là thế này. Một hôm tôi đang sách nước tưới cho cây. Bỗng tôi nghe có tiếng gọi:
– Này, người làm vườn cho Dì xin ít đất.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn trước, ngó sau đưa mắt nhìn xung quanh xem Dì gọi ai. Không thấy ai ở gần đó, chỉ có Dì tôi hỏi:
– Con thưa Dì, Dì gọi con à.
– Dì trả lời : Ừ, thế con không phải người làm vườn sao?
– Tôi thưa: Dạ vâng con là người làm vườn ạ.
– Dì nói tiếp : Con cho Dì xin một ít đất để Dì trồng cây nhé.
– Tôi trả lời : Dạ vâng ạ. Lát nữa con lấy cho Dì.
Vừa đi tôi vừa tủm tỉm cười bởi cái tên “Người làm vườn” nghe ngồ ngộ, hay hay, vừa xa, vừa lạ nhưng lại thật gần gũi thân thương. Một số chị em hỏi tôi :
– Chị thấy công việc làm vườn này thế nào? Chị muốn làm công tác này nửa kì hay làm cả năm?
-Tôi vui vẻ trả lời: Làm vườn cũng rất thú vị, vì được góp một chút công sức bé nhỏ vào công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Hơn nữa, được tiếp xúc với cỏ cây hoa lá tâm hồn trở nên hiền hòa, bình an. Còn làm nửa kì hay cả năm thì tùy chị cả sắp xếp. Tôi thiết nghĩ bây giờ tôi đã là người của Chúa tôi không còn sống cho chính mình nữa nhưng nói như Thánh Phaolô : “ Tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi”(Gl2,20). Nghĩa là tôi tập sống quên mình không còn bận tâm đến chuyện thích gì hay không thích gì nhưng buông bỏ mọi thứ không cần thiết, hoàn toàn phó thác, cậy dựa vào một mình Chúa với thao thức kiếm tìm ý Chúa và sống điều Chúa muốn. “Điều đẹp ý Ngài, xin dạy con thực hiện”(Tv142,10).
Nhìn lại một năm dọn mình với công tác làm vườn tôi có nhiều giờ được ở bên Chúa và sống gần chị em tôi đã học được rất nhiều điều có ích cho cuộc sống. Tôi nhận ra một điều thật quan trọng đối với đời tu.Theo Chúa việc cần thiết nhất và ưu tiên hàng đầu là ở với Chúa. Còn đi đâu, sống với ai, làm gì chỉ là tùy phụ, miễn là Chúa được vinh danh hơn.
Giờ đây, tôi muốn nói nên lời tạ ơn Thiên Chúa biết ơn đến Quí Dì trong Hội dòng, đặc biệt là hai Dì Giáo học viện. Qúi Dì đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để chúng tôi có một năm tập 3 thật ý nghĩa. Những lúc tôi gặp khó khăn, thử thách, cô đơn lạc lối cần sự giúp đỡ Qúy Dì và các chị em đã luôn sẵn sàng. Người thì chuyển đất, người thì chuyển cây giúp tôi. Ngay cả khi tôi chưa kịp mở lời thì các chị em đã âm thầm giúp tôi. Tôi cảm nhận được tình yêu thương của Qúy Dì Giáo và các chị em dành cho tôi. Tôi hiểu rằng trong cuộc sống chung mà mỗi người đều nỗ lực vươn lên sống tích cực, sống chân thật hết mình với cộng đoàn, biết dùng những nén bạc Chúa trao để sinh lợi ra những nén khác, thì chắc chắn cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng, hạnh phúc hơn. “Đừng làm chi vì ghanh tỵ hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm ích lợi cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác” (Pl2, 3-4).
Dẫu cho năm tháng vô tình trôi mãi, đã qua cái thời học viện tôi đã là một khấn trọn không còn có Dì giáo cùng đồng hành. Nhưng tôi vẫn luôn nhớ những lời động viên, khích lệ, chia sẻ bài học kinh nghiệm của Qúy Dì và các chị em dành cho tôi. Dù ở nơi đâu tôi luôn mong Qúy Dì và các chị em sống vui, hạnh phúc trong tình yêu của Chúa.
Sr. Anna Nguyễn Thị Khiêm, MTG Thủ Đức