Anh chị em thân mến
Đoạn Tin Mừng của phụng vụ hôm nay mở đầu bằng một câu nói của Chúa Giêsu khiến chúng ta bối rối: “Nhưng trong những ngày đó, sau cơn gian nan ấy, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời sa xuống, và các quyền lực trên trời bị lay chuyển” (Mc 13, 14-25). Nhưng làm sao được, chả lẽ Chúa cũng bắt đầu gây địa chấn? Không, chắc chắn đây không phải là chú ý của Ngài. Chúa Giêsu muốn cho chúng ta hiểu rằng tất cả mọi thứ trên đời này, sớm muộn gì cũng qua đi. Cả mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao, tạo nên “vòm trời” – một từ ám chỉ đến sự “vững chắc”, “ổn định” – cũng sẽ qua đi.
Tuy nhiên, cuối cùng, Chúa Giêsu nói đến một điều không thể sập đổ: “những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu” (c. 31). Lời của Chúa sẽ không qua đi. Chúa phân biệt giữa những điều trước thế mạt, sẽ qua đi, và những điều sau cùng sẽ tồn tại. Đó là một thông điệp cho chúng ta, để hướng dẫn chúng ta trong những lựa chọn quan trọng của cuộc đời, để hướng dẫn chúng ta biết đầu tư vào những gì thích hợp cho cuộc sống. Những thứ tạm thời hoặc Lời của Chúa thứ gì sẽ tồn tại mãi? Hiển nhiên là Lời Chúa. Nhưng không hề dễ dàng. Thực tế, những gì đang xảy ra trước mắt chúng ta và khiến chúng ta cảm thấy hài lòng lập tức thu hút chúng ta, trong khi Lời Chúa tuy rất tuyệt mỹ, lại vượt qua khỏi tầm mắt và đòi hỏi sự kiên nhẫn. Chúng ta bị cám dỗ bám víu vào những gì mình thấy được, chạm đến được và những gì có vẻ an toàn hơn đối với chúng ta. Đó mới là con người, là cám dỗ. Nhưng đây là một sự lừa dối, bởi vì “trời và đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy sẽ không qua đâu”. Vì vậy, đây là một lời mời: đừng xây cuộc sống mình trên cát. Khi bạn xây một căn nhà, bạn đào thật sâu và đặt móng thật vững chắc. Chỉ có kẻ ngây thơ mới nói rằng thật lãng phí tiền bạc cho một thứ không thể nhìn thấy được. Đối với Chúa Giêsu, người môn đệ trung thành là người đặt nền cuộc sống trên đá tảng, là Lời Chúa, sẽ không qua đi (x. Mt 7, 24-27), trên sự kiên vững của lời Chúa Giêsu. Đây là nền tảng căn bản của cuộc sống mà Chúa Giêsu muốn nơi chúng ta, và chúng sẽ không qua đi.
Giờ đây chúng ta tự hỏi – khi ta đọc Lời Chúa các câu hỏi tự nảy sinh – : Đâu là trung tâm, là nhịp đập chính của Lời Chúa? Tóm lại, điều gì tạo nên sự vững chắc cho cuộc sống và sẽ không bao giờ mất đi? Thánh Phaolô nói cho chúng ta về điều đó. Trọng tâm và nhịp đập thực sự vốn đem lại sự vững vàng đó là đức ái, ngài nói: “Đức ái sẽ không bao giờ mất được” (1Cor 13, 8), tức là tình yêu. Người làm việc thiện thì đang đầu tư cho cõi vĩnh hằng. Khi chúng ta nhìn thấy một người có lòng quảng đại và tử tế, hiền hậu, nhẫn nại, không ghen tuông, không buôn chuyện, không khoe khoang, không kiêu ngạo, luôn kính trọng (x. 1Cor 13, 4-7), thì đây là người biết xây dựng Thiên đàng ở trần gian. Có thể người đó không được nhận biết, không tạo ra sự nghiệp, không gây chú ý trên báo chí, nhưng những gì người đó làm sẽ không bị mất. Bởi vì điều thiện sẽ không bao giờ mất đi, nó tồn tại mãi mãi.
Và chúng ta có thể tự hỏi: chúng ta đang đầu tư gì cho cuộc sống của mình? Về những thứ mau qua như tiền bạc, thành công, ngoại hình, thể chất? Chúng ta không thể mang theo được gì trong số những thứ này. Chúng ta có bám víu vào của cải trần thế như thể chúng ta phải sống mãi ở đây không? Khi chúng ta còn trẻ, khỏe mạnh, mọi thứ đều tốt đẹp, nhưng đến lúc phải ra đi, chúng ta đành phải bỏ lại tất cả. Lời Chúa hôm nay cảnh báo chúng ta: cảnh tượng của thế giới này sẽ qua đi, chỉ còn tình yêu là tồn tại. Vì vậy, đặt nền tảng cuộc sống dựa trên Lời Chúa, không phải là trốn khỏi lịch sử nhưng là hòa mình với thực tại trần gian để đem lại cho nó sự chắc chắn, để biến đổi nó bằng tình yêu, ghi dấu ấn vĩnh cửu cho nó, dấu ấn của Thiên Chúa.
Sau đây là một số lời khuyên để đưa ra những lựa chọn quan trọng. Khi chúng ta không biết phải làm gì, làm thế nào để đưa ra một lựa chọn dứt khoát, một sự chọn lựa quan trọng, một quyết định liên quan đến tình yêu của Chúa Giêsu, chúng ta phải làm gì đây? Trước khi quyết định, hãy tưởng tượng mình đang đứng trước mặt Chúa Giêsu, giống như cuối cuộc đời, chúng ta đứng trước Chúa là tình yêu. Và hãy tưởng tượng ở đó, trước mặt Chúa, trước ngưỡng cửa đời đời, chúng ta đưa ra quyết định cho hôm nay. Chúng ta phải quyết định như thế: luôn nhìn vào cõi đời đời, nhìn vào Chúa Giêsu. Có thể không phải là điều dễ dàng nhất, không thể làm ngay lập tức, nhưng đó là điều tốt, là điều chắc chắn (x. Thánh Inhaxiô thành Loyola, Những bài tập thiêng liêng, 187).
Xin Đức Mẹ giúp chúng ta có những lựa chọn quan trọng trong cuộc đời như Mẹ đã làm: theo tình yêu, theo Chúa.
Sau Kinh Truyền Tin, ĐTC nói:
Anh chị em thân mến,
Hôm nay chúng ta kỷ niệm Ngày Thế Giới Người Nghèo lần thứ 5, được phát sinh như là kết quả của Năm Thánh Lòng Thương Xót. Chủ đề của năm này là lời của Chúa Giêsu : “Người nghèo luôn ở bên cạnh anh em” (Mc 14,7). Và đúng như vậy: nhân loại phát triển, tiến bộ, nhưng người nghèo thì luôn bên cạnh chúng ta, và Chúa Kitô hiện diện nơi họ, Chúa Kitô hiện diện nơi người nghèo. Hôm kia, tại Assisi, chúng ta đã trải qua một khoảnh khắc làm chứng và cầu nguyện mạnh mẽ, mà tôi mời gọi anh chị em thực hiện lại lần nữa, điều đó sẽ giúp ích cho anh chị em. Tôi rất biết ơn vì rất nhiều sáng kiến liên đới được tổ chức trong các giáo phận, giáo xứ ở khắp nơi trên thế giới.
Tiếng kêu của người nghèo, cùng với tiếng kêu của Trái đất, đã vang lên những ngày gần đây tại hội nghị thượng đỉnh của liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu COP26, ở Glasgow. Tôi khuyến khích tất cả những người có trách nhiệm chính trị và kinh tế hành động ngay lập tức với lòng dũng cảm và có tầm nhìn xa; đồng thời kêu gọi mọi người có thiện chí tích cực thực hiện quyền công dân vì sự nghiệp chăm lo cho ngôi nhà chung. Vì vậy, hôm nay, Ngày Thế giới vì Người nghèo, được mở ghi danh trên nền tảng Laudato si ‘, nền tảng thúc đẩy sinh thái học toàn diện.