GÓC TÂM TÌNH 4. Học viện Người Lái Đò

Người Lái Đò

Một dòng đời, một dòng sông

Mấy ai là kẻ đứng không bên bờ

Muốn qua sông phải có đò

Đường đời muốn bước phải nhờ người đưa.

Chúng con có được như ngày hôm nay, trước hết là nhờ hồng ân Chúa, công ơn dưỡng dục của các bậc cha mẹ, sự huấn luyện và đào tạo của Hội dòng. Kế đến là do công khó của biết bao người thầy, đó chính là quý Linh mục, quý Tu sĩ, quý Thầy Cô giáo… Tất cả được ví như “những người lái đò” một đời tận tụy đưa những chuyến đò sang sông. Những chuyến đò này nhằm trang bị cho chúng con những kiến thức và đạo đức, những kinh nghiệm làm hành trang cho bước đường dấn thân phục vụ.

Trong suốt thời gian huấn luyện và đào tạo, chúng con đã được học hỏi, trau dồi và nâng cao đời sống nhân bản và đức tin, đặc biệt về đời sống thánh hiến, những kiến thức về chuyên môn để sau này phục vụ theo sứ mạng của Hội dòng.

Nửa thế kỷ qua, các chị em trong Hội dòng từng bước được huấn luyện và đào tạo trong các giai đoạn huấn luyện khởi đầu và huấn luyện thường xuyên, do Hội dòng tổ chức, thêm vào đó là các lớp thần học liên Dòng tại Trung Tâm Mục Vụ của Tổng giáo phận Sài Gòn, các lớp thần học liên Hội dòng Mến Thánh Giá, các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học trong và ngoài nước về các ngành y khoa, giáo dục, âm nhạc, mỹ thuật, xã hội…

Không thể kể xiết biết bao người thầy đã chung tay góp sức trong công việc huấn luyện và đào tạo các thế hệ nữ tu của Hội dòng, đặc biệt là quý Linh mục, quý Tu sĩ Dòng Tên, Dòng Salésiens de Don Bosco, Dòng Lasan, Dòng Anh Em Hèn Mọn, Dòng Anh Em Thuyết Giáo, Dòng Chúa Cứu Thế, Dòng Mến Thánh Giá, Dòng Đức Bà, Dòng Mân Côi, Dòng Thánh Phaolô thành Chartres…

Cùng với thời gian, nhờ những hy sinh lớn lao của những người thầy mà chúng con ngày càng lớn lên về mặt tâm linh và tri thức, thì hình bóng những người thầy, “những người lái đò”, dần lu mờ theo năm tháng, có nhiều vị đã về với Chúa, nhưng chúng con biết chắc chắn rằng những người thầy của chúng con vẫn luôn đồng hành với chúng con trong lời cầu nguyện, hoặc tiếp tục nâng đỡ chúng con cách này cách khác.

Tự thâm sâu của cõi lòng, mặc dù chúng con muốn thốt lên những lời tri ân sâu sắc nhất, nhưng cũng không thể nào diễn tả hết tâm tình biết ơn của chúng con, vì “ngôn bất tận lời, lời bất tận ý”. Chúng con nguyền đáp trả bằng chính đời sống chứng tá của mình, để phần nào đền đáp công ơn của những vị đã đóng góp vào việc huấn luyện và đào tạo các thế hệ nữ tu Mến Thánh Giá Thủ Đức trong suốt năm mươi năm qua. Xin Chúa trả công bội hậu cho quý vị thay cho chúng con.

Nt. Maria Tuyết Nga

Exit mobile version