Người dẫn đường

96

Khi lên đường ra Lào Cai, chúng con biết rõ mình đi đâu và sứ vụ là gì nên lòng trí rất háo hức. Bởi chúng con đã được cho biết trước, và con cũng đã một lần viếng thăm giáo điểm này vào mùa Phục sinh.

Tuy nhiên, khi đến được nơi đã định thì lòng háo hức của chúng con cũng dần chuyển sang hoang mang. Hoang mang vì dịch bệnh lan tràn; vì đi vào thực thi sứ vụ thì mơ hồ. Đặc biệt trong việc thăm viếng, tiếp cận người lương dân địa phương. Chúng con cần lắm một hoặc một vài người dẫn đường chỉ lối. Cha xứ ngài đã Dẫn đường cho chúng con đến nơi này và làm mẫu gương tông đồ cho chúng con, ngài cũng tận tình đồng hành nhưng ngài còn nhiều bận tâm không thể dẫn chúng con từng bước. Giáo dân vừa ít lại vừa quá bận rộn với công việc làm ăn sinh sống nên để tìm một người dẫn đường chẳng dễ dàng chút nào.

Rồi chúng con bắt đầu chạy đến cùng Giêsu, xin Người hướng dẫn và chỉ cho chúng con đến với những ai Chúa muốn. Những buổi sáng hai chị em đi bộ quanh khu dân cư và bắt đầu làm quen với những người phụ nữ trong vùng. Từ người lao công quét rác đến người nông dân trồng rau; từ người bình dân đến các cô các bà trí thức nghỉ hưu; từ chị hai mươi đến cụ già trăm tuổi; từ người Kinh đến người Nùng, người H’Mông, Tu dí và Ba zí; từ người có công ăn việc làm có thu nhập cao đến người nghèo khổ…

Thế rồi, dịch bệnh lan nhanh ở đây, lệnh giãn cách khiến chúng con trùng bước và chúng con vẫn chưa cảm thấy mình thực sự đi sâu vào đời sống sinh hoạt của mọi nhà cho đến khi anh chị Mai -Điện, chủ nhà nơi hai chị em tạm trú bắt đầu đưa hai chị em vào thăm thôn bản. Anh chồng thường xuyên đi làm trong các bản nên rành đường đi nước bước. Ở Cao Sơn và Bản Sen chúng con có những anh chị em cũng sẵn sàng dành thời gian đưa chúng con đi thăm những hoàn cảnh đặc biệt. Họ trở thành những người dẫn đường cho chúng con đi đến với các bản sâu, những nơi mà nếu không phải nhờ họ thì chúng con sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến. Họ đã dành thời gian, tiền của và lòng nhiệt huyết để đưa chúng con đến với những gia đình người dân tộc nghèo khó neo đơn. Họ đã tiếp thêm cho chúng con nguồn nhiệt huyết trong sứ vụ truyền giáo của mình. Họ trở thành người dẫn đường mà Chúa đang dùng để dẫn đường chỉ lối cho chúng con, đồng thời cũng là những tông đồ giáo dân nhiệt thành làm gương sáng cho chúng con trong đời sống phục vụ.

Chúng con tạ ơn Chúa đã luôn là người dẫn đường cho mọi hành trình của đời hiến dâng của chúng con. Chúng con biết ơn những người dẫn đường mà Chúa dùng để dẫn dắt chúng con trên hành trình truyền giáo Mường Khương. Nguyện xin Chúa cho chúng con cũng biết trở nên những người dẫn đường nhiệt thành cho mọi người.

Sr Kim Phụng, MTG.Thủ Đức