Ngày còn nhỏ, đối với tôi, Thiên Chúa là Vua của trời đất, rất quyền năng và công minh. Ngài sẽ thương ban ơn cho những đứa trẻ ngoan ngoãn, đạo đức nhưng cũng sẽ trừng phạt những đứa trẻ hư hỏng. Tôi siêng năng đi lễ, giữ Luật Chúa chỉ vì tôi sợ bị Chúa phạt, sợ cha mẹ phạt, hay chỉ để chứng tỏ tôi là một đứa trẻ ngoan đáng được Chúa ban cho mọi ơn. Chính những suy nghĩ sai lệch đó đã nhiều lần làm cho tôi bị khủng hoảng đức tin, tôi nghi ngờ về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Đó là những lần tôi xin ơn Chúa mà không được, đó là khi tôi thấy có những đứa bạn bên lương dù phạm đầy tội mà vẫn sống vui vẻ, sung sướng còn hơn cả tôi, đó là khi người ta chống đối Đạo mà không bị Chúa phạt… Chưa hết, có những lúc tôi chẳng muốn được là con của Chúa, tôi thích như mấy đứa không có đạo, chẳng phải giữ luật này luật kia, chẳng phải đi lễ đọc kinh gì cả. Có nhiều lúc tôi bị chúng bạn chửi là ngu vì đã đi kể tội của mình cho linh mục nghe. Sống chung với người không có đạo, tôi bị cám dỗ và cũng sa ngã nhiều lắm. Nhưng Chúa đã không ghét bỏ tôi là đứa con ngổ ngáo, Ngài kiên nhẫn bước vào tâm hồn tôi từ từ.
Những kinh nghiệm non nớt về Chúa ở tuổi trẻ đã không làm cho tôi mất đức tin nhưng lại giúp tôi được lớn lên. Chúa đã gìn giữ tôi nơi môi trường giáo xứ và gia đình, nơi gương sáng của cha mẹ tôi. Đức tin thì không có sự ép buộc, nhưng thực sự tôi phải tạ ơn vì chính sự ép buộc của lề luật đã giữ tôi, tôi chưa đủ trưởng thành để có thể vượt khỏi luật được. Tôi tội lỗi như thế mà Chúa vẫn không phạt tôi, Ngài vẫn ban cho tôi nhiều ơn, tôi mới dần khám phá về một Thiên Chúa giàu lòng xót thương chứ không phải là Đấng hay trừng phạt như tôi từng nghĩ. Kể từ ngày tôi được Chúa gọi vào đời sống dâng hiến, tôi ngày một xác tín hơn vào tình yêu của Chúa nhờ được học, được nghe chia sẻ từ nhiều người. Ngay cả chính mình, Ngài cũng tự nguyện hy sinh cho tội lỗi của tôi, sao Ngài có thể trách phạt tôi được. Tôi tập tành cầu nguyện, lãnh nhận bí tích với thái độ như một người con đón nhận ân huệ của Cha. Tôi biết Cha yêu tôi bằng mối tình nhưng không, vậy nên tôi không dựa vào sự xứng đáng của mình nhưng phó thác cho sự quan phòng của Cha. Tôi ý thức hơn về vai trò của một người con, dám can đảm tuyên xưng về Cha hơn, năng lãnh nhận bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể và Giao Hòa. Mỗi khi lãnh nhận hai bí tích ấy, tôi thực sự hạnh phúc được đắm mình trong tình yêu thương của Cha, tôi thấy yêu mến Cha hơn, tôi thầm thĩ cầu xin Cha biến đổi tôi để mỗi ngày được nên giống Cha hơn. Tôi vẫn phạm tội, nhưng tôi không mất niềm hy vọng, tôi chạy đến nép mình trong tình thương của Cha. Tôi không còn bị gò bó, nặng nề khi phải lãnh bí tích nữa. Nhờ được Cha biến đổi, tôi đã sống tương quan tốt hơn với tha nhân. Mỗi khi thấy nhu cầu của người thân cận, tôi không còn giả mù, giả điếc như ngày xưa nữa. Tôi ý thức sống tốt hơn vì tôi là con của một người Cha Nhân Lành, Đấng giàu lòng Thương Xót và hay tha thứ. Vẫn có những khi tôi thấy mình phải làm việc hy sinh, bác ái với mọi người như là bổn phận của người con, nhưng từng ngày tôi đang tập làm tất cả những điều đó vì lòng yêu mến Cha.
Người Cha Nhân Hậu, đó là tất cả những gì tôi đang cảm nghiệm được từ nơi Chúa. Dẫu tôi vẫn bất xứng, và mãi mãi tôi vẫn là đứa con bất xứng trước tình yêu của Cha, nhưng điều đó chẳng quan trọng, vì tôi biết và tin tưởng rằng, Cha mãi mãi yêu thương tôi.Vào những ngày gần kề của đại lễ Giáng Sinh, tôi lại càng cảm nhận được tình yêu nhiệm mầu của Thiên Chúa – Cha tôi. Ước gì, kể từ Mùa Giáng Sinh của Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót này, tôi và tất cả mọi người Kitô hữu sẽ cảm nếm được niềm hạnh phúc được làm con Thiên Chúa và sẽ không ngần ngại chạy đến ẩn náu trong Trái Tim ân sủng của Cha.
Jesus_OnlyLove – Thanh Tuyển sinh