Người cha thiêng liêng của tôi

146

Đã từ lâu, tôi rất thích nói về người cha thiêng liêng của mình – Đức cha Pierre Lambert de la Motte. Cuộc đời cha là bài học cao quý cho tôi và cho những ai mến yêu cha trong mọi thời đại. Thật không khó để nhận ra gương sống, gương sáng nơi cha ngay trong gia sản tinh thần mà cha để lại.

Bài học đầu tiên tôi học được nơi cha: yêu mến Chúa Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh như một niềm hạnh phúc duy nhất. Đó là đích nhắm mà cha đã chú tâm để đạt được. Cha đã không tự tìm một con đường nên thánh cho riêng mình, nhưng còn cho tất cả Kitô hữu, đặc biệt là cho hàng hàng lớp lớp nữ tu Mến Thánh Giá từ hơn ba trăm năm qua, hiện nay có gần mười ngàn chị em đang phục vụ trên khắp quê hương đất Việt và hải ngoại.

Thứ đến, tôi cảm phục cha vì cha tôi không quan tâm những gì hào nhoáng bên ngoài, cũng không thích khoe khoang, cái mà người ta thường gọi là “nổ”. Trái lại, cha thích thầm lặng, và chính sự thầm lặng ấy đã hấp dẫn tôi. Tôi rất mến yêu con đường mà cha tôi đã sống – con đường mang tên Giêsu – Tình Yêu Cứu Độ, đường dẫn tôi đến thẳng với Chúa Cha và với anh chị em. Con đường ấy cũng là con đường hiến tế chính mình, sẵn sàng để cho Thiên Chúa tiếp tục thực hiện những gì Ngài muốn (x. Btt 9). Nhưng lắm khi tôi nhận thấy để bước theo con đường này thật không đơn giản chút nào! Vì nó đòi hỏi tôi phải chết đi cho con người cũ – con người xác thịt, để sống cho con người mới – con người của Thần Khí. Đây là một cuộc chiến đấu liên lỉ với chính mình, nếu không có ơn Chúa giúp thì tôi chẳng thể làm được gì (x. Ga 15, 5); và rồi tôi tin tưởng rằng không có gì là không thể đối với Thiên Chúa (x. Lc 1, 37). Hơn nữa, chọn sống yêu mến Chúa Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh chắc chắn là ân ban từ Thiên Chúa, chứ không phải chỉ từ phía nỗ lực của tôi. Một khi được ơn yêu mến Chúa Giêsu cách cá vị, sâu thẳm, thì chắc chắn tôi sẽ được những ơn thiêng khác nữa. Từ nguồn sung mãn của Chúa, tôi được lãnh nhận mọi ơn lành (x. Ga 1, 16).

Tôi cũng học được từ nơi cha bài học dấn thân, không ngại khó. Bài học này đòi hỏi phải có nghị lực, có tình yêu cao sâu mới có thể đứng vững được trong sứ vụ truyền giáo nhiều thách đố khó khăn. Như thánh Augustino đã nói: “Hãy yêu đi, rồi hãy làm gì thì làm”, chính khi yêu Chúa Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh cách mãnh liệt, cha tôi không quản ngại bất cứ gian khổ nào. Cha đã là “Người cầu nguyện”, “Người chiêm niệm” trước khi là “Người truyền giáo”. Nhiều lần, cha nhắn nhủ với các vị thừa sai anh em của mình: “Trước khi gieo vãi hạt giống Phúc-âm, hãy dùng lời cầu nguyện làm cho mưa móc sa xuống trên cánh đồng” (Ts. 31).

Cha tôi dạy không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng chính cuộc đời ngài. Cha sẵn sàng dâng trọn tài sản riêng để chương trình truyền giáo mau được thực hiện (Ts 6). Cha can đảm rời bỏ quê hương Pháp quốc để bước những bước thật dài trên vùng truyền giáo Đông Á. Đối mặt với rất nhiều khó khăn, cha tôi không thoái thác hay nản lòng. Trái lại, cha đã tìm mọi cách để thiết lập hàng giáo sĩ địa phương, xây dựng phẩm trật cho Giáo Hội thời phôi thai, đem lại rất nhiều điều hữu ích cho Giáo hội và xã hội. Trong đó, không thể không nói đến việc cha tôi đã sinh ra những người con thiêng liêng là Dòng nữ Mến Thánh Giá Chúa Giêsu-Kitô tại Đàng Ngoài – năm 1670; Đàng Trong – năm 1671 và Thái Lan – năm 1672. Có thể nói: những kinh nghiệm chịu bách hại của Thánh Phaolo trong công cuộc truyền giáo, cha tôi cũng đã từng trải qua. Cha đã lao mình về phía trước, nhắm thẳng đích để tiến bước. Cha đã đạt được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho cha – kẻ được Người kêu gọi trong Đức Giêsu-Kitô (x. Pl 3, 13-14).

Điều thâm thúy sâu sắc nơi cha tôi đó là: đời sống thiêng liêng luôn quy hướng vào Ba Ngôi Thiên Chúa. Đặc biệt, cha có một tâm hồn ngoan ngùy, luôn lắng nghe Thần Khí (x. Ts 25; x.2Nng; 3Nng; Bts; 1 Hal…). Đứng trước một sự kiện hay biến cố quan trọng, cha dành nhiều thời gian chìm sâu trong tĩnh lặng để tìm kiếm, để vâng nghe thánh ý Chúa. Điều đó cho thấy cha rất khôn ngoan và khiêm tốn. Cha hết lòng yêu mến và vâng phục Cha trên trời.

Cảm ơn cha đã cho tôi chiêm ngắm gương sống và noi theo tinh thần hy sinh của cha.  Đặc biệt đỉnh cao là tình yêu và niềm xác tín vào Chúa Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh, Đấng chính là Tình Yêu. Theo gương cha, tình yêu tôi dành cho Người là động lực làm tăng lòng yêu mến từng ngày trong tôi, là năng lực giúp tôi vượt khó trong cuộc đời dâng hiến. Ước mong sao mỗi ngày tôi thuộc về Đấng Chịu-Đóng-Đinh hơn, để dám sống cho Tình Yêu và chết cho Tình Yêu như Người, theo gương cha tôi là Đức cha Pierre Lambert, Đấng Sáng lập Dòng Mến Thánh Giá.

Trong hành trình năm mươi lăm năm cha khả ái của tôi sống nơi dương thế, cha đã thực hiện những nguyện ước của mình cách mỹ mãn. Nay cha được thỏa niềm hạnh phúc, được chiêm ngưỡng Dung Nhan Thiên Chúa  – nguồn hạnh phúc đích thực của cha, của tôi cũng như của những ai chọn sống cho Tin Mừng Tình Yêu Cứu Độ.

Sr. Maria Thùy Linh – MTG Thủ Đức