GÓC TÂM TÌNH 1. Thanh Tuyển viện Ngọn “núi thái” của tôi

Ngọn “núi thái” của tôi

NGỌN “NÚI THÁI” CỦA TÔI

“Công cha như núi Thái Sơn”

 

Ai ai trên thế giới cũng được sinh ra bởi cha mẹ. Nhưng không phải tất cả mọi người đều có được niềm hạnh phúc và may mắn như tôi: luôn có bên mình một ngọn “núi Thái “ vững vàng làm điểm tựa. Tôi muốn viết về Bố, với mong muốn được chia sẻ niềm hạnh phúc ấy.

Hai Bố con tôi có một khởi đầu không suôn sẻ lắm. Gia đình tôi sống ở miền Bắc, nơi mà cái tư tưởng trọng nam khinh nữ gần như đã thấm sâu vào máu huyết của mỗi người dân. Là đứa con gái thứ hai trong gia đình, khi mới sinh ra, tôi đã đem lại cho Bố một nỗi thất vọng nho nhỏ, bởi Bố muốn một thằng con trai. Bố đã chuẩn bị mọi thứ để đón một “Hoàng tử” nhưng… Thế là, tôi phải dùng lại tất cả những thứ của “thằng bé kia”. Đầu tiên là cái tên. Bố định đặt tên cho “Hoàng tử” của Bố là “Văn” nhưng vì tôi là con gái nên Bố úp cái “mặt trăng” xuống thành chữ “Vân” tên tôi. Tiếp theo là quần áo, đồ chơi, giầy tất… Chắc vì “giận” Bố nên tôi khóc nhè suốt ngày. Tôi mới hơn một tuổi, Mẹ đã sinh em trai. Vì thế,  những lời ru thưở thơ ấu cho tôi là giọng hát khàn khàn, chiếc nôi tôi nằm là cánh tay rắn rỏi, trai sần và rám nắng của Bố. Cứ thế tôi lớn lên dưới cái bóng cao lớn của Bố, cái bóng che mát cho tôi những trưa hè, cái bóng theo tôi những năm đầu đời đến lớp. Chẳng biết từ bao giờ, nỗi thất vọng của Bố biến mất và nỗi giận hờn của tôi cũng không còn. Tôi trở thành cái đuôi nhõng nhẽo dễ thương của Bố.

Những ngày lễ, ngày nghỉ, Bố thường làm đầu bếp. Bố nấu ăn rất ngon và hay chế biến những món ăn lạ giúp chị em tôi có thể ăn được những thứ khó ăn như : rau diếp cá, mướp đắng, lá tía tô… Lúc Bố nấu ăn, tôi thường làm phụ bếp. Tôi chạy lăng săng dọn bát đĩa và … thử món. “Phụ bếp” mặc dù hay đánh vỡ bát đĩa nhưng bù lại có tài thử món giỏi khiến “ông đầu bếp” rất hài lòng.

Giờ đây tôi đã lớn, không còn được là cái đuôi của Bố nữa, ngay cả việc gặp Bố cũng rất ít, vì nơi tôi sống cách xa gia đình cả ngàn cây số. Tôi nhớ gia đình và nhớ Bố kính yêu của tôi vô cùng. “Vị đầu bếp” chắc cũng nhớ “cô phụ bếp” dễ thương của Ông lắm!

Bố ơi, con yêu Bố ! Dù Bố không ở bên cạnh con nhưng con biết: Như ngọn núi Thái vững vàng, Bố luôn che chở cho con.

                                                                                 Hồng Vân

Thanh Tuyển viện MTG.Thủ Đức 

Exit mobile version