“Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên.” (Lc 12, 49). Đó là tâm nguyện của Chúa Giêsu và cũng là trách nhiệm của mỗi người tín hữu. Ngọn lửa Tình Yêu của Chúa qua hơn hai ngàn năm không hề bị lụi tắt bởi lối sống chủ nghĩa hưởng thụ. Ngọn lửa ấy vẫn cháy bùng lên qua những người môn đệ của Chúa. Người môn đệ tiếp tục mang lửa của Chúa vào trần gian bằng cách loan báo và làm chứng từ chính cuộc sống bừng lửa của mình. Lửa của những mối phúc thật. Lửa của sự sống phục sinh. Lửa đã tỏa sáng và thanh luyện những người bước theo Chúa Giêsu.
Thực hiện tâm nguyện của Chúa Giêsu, 17g00 Thứ sáu, ngày 24/11/2017, 20 chị em Khấn trọn, 6 em Học viện, 2 anh giáo lý viên của giáo xứ Từ Đức cùng 2 bác tài xế đã lên đường tiến về miền đất cao nguyên Kontum để làm bùng cháy lên ngọn lửa tình yêu nơi các em ở các cô nhi viện và những gia đình nghèo trong buôn làng của người Bana.
Sau một chặng đường dài 13 tiếng đồng hồ, đoàn đã đến thôn Kon Rbang, huyện Kon Plông, là huyện miền núi nằm ở phía đông bắc thuộc tỉnh Kon Tum. Chúng tôi đã dừng chân tại một cộng đoàn của các Yặ (Yặ: bà thánh, soeur theo cách gọi của người dân tộc) Dòng Ảnh Phép Lạ. Đây là một cộng đoàn có 3 Yặ, nuôi 50 em học sinh dân tộc nghèo từ cấp 2 trở lên. Sau khi chào hỏi, chúng tôi cùng đọc kinh sáng trong nhà nguyện của các Yặ, sau đó cùng ăn sáng với các Yặ và các em học sinh tại đây. Trong lúc ăn sáng chúng tôi được dịp trò chuyện với các Yặ và các em, được thưởng thức những bài hát bằng tiếng việt và tiếng dân tộc rất đơn sơ, dễ thương của các em học sinh. Ăn sáng xong, chúng tôi cùng các và các em tụ họp trước sân để sinh hoạt và chơi các trò chơi. Các em rất thích thú và phấn khởi vì đây là lần đầu tiên có đoàn đến thăm các em. Chúng tôi trao tặng cho các các Yặ và các em một chút quà trước khi chia tay. Yặ trưởng cũng thay mặt để cám ơn đoàn. Cuộc vui nào cũng đến lúc phải chia tay. Tuy các em vẫn bị cuốn hút trong những trò chơi, nhưng đoàn phải tạm biệt để lên đường. Các Yặ và các em tiễn chúng tôi ra xe. Những cánh tay vẫy chào, những ánh mắt đơn sơ ắt hẳn sẽ còn đọng lại trong trái tim của mỗi người chúng tôi.
Rời khỏi cộng đoàn của các Yặ, xe lại tiếp tục bon bon trên đường đưa chúng tôi vượt qua đèo Măng Đen để đến Trung Tâm Hành Hương Măng Đen. Măng Đen là một thị trấn thuộc xã Đăk Long huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Măng Đen nằm giữa đèo Măng Đen và đèo Violăk trên Quốc lộ 24. Cách TP.Kon Tum 50 km, TP.Quảng Ngãi 137 km. Măng Đen hiện là khu du lịch sinh thái quốc gia, được mệnh danh là Đà Lạt của Kon Tum. Đèo Măng Đen Nằm ở độ cao 1200 mét so với mực nước biển, khí hậu ôn đới quanh năm, với rừng nguyên sinh, thảm thực vật cùng hàng chục hồ và thác nước. Từ Kon Rbang đi khoảng hơn một tiếng, đoàn chúng tôi đã đến linh địa Đức Mẹ Măng Đen. Măng Đen vẫn còn hoang sơ, không có nhà thờ và cũng không có chỗ nghỉ cho khách hành hương. Nhà ở của cha xứ là một chiếc xe bus đã cũ không còn chạy được. Cha tái chế thành một căn phòng có thể ở được. Tại đây có mưa phùn và không khí lạnh. Chúng tôi mặc áo mưa tiến đến tượng đài Đức Mẹ. Có lẽ cả đoàn đã quen với hình ảnh Đức Mẹ đẹp và trang trọng với những bức tượng thánh và những tác phẩm điêu khắc tuyệt vời, xứng với những đặc ân vĩ đại Thiên Chúa ban cho Mẹ và những tước hiệu cao quý Giáo Hội gắn cho Mẹ. Tại Măng Đen, lần đầu tiên, chúng tôi nhìn thấy một pho tượng Đức Mẹ với gương mặt dân tộc không đẹp, và vẻ xấu xí thể hiện nổi bật nhất nơi hai bàn tay cụt. Chúng tôi đọc kinh khấn Đức Mẹ và sau đó thinh lặng ít phút để chuẩn bị cho Thánh lễ. Trong Thánh lễ, cha xứ đã giải thích cho chung tôi hiểu rõ về nguồn gốc tượng Đức Mẹ và những phép lạ của Mẹ. Mẹ cụt tay nhưng Mẹ có võ. Trước bài hát kết lễ chúng tôi tiến đến trước tượng Mẹ để hát về Mẹ, một người Mẹ của những người khuyết tật, những bệnh nhân phung cùi, bệnh nhân Aids-Siđa, và cả anh em dân tộc thiểu số nữa. Chúng tôi cảm thấy sốt sắng đến rưng rưng nước mắt khi cầu nguỵện cho họ. Riêng tôi cũng gửi gắm cho Đức Mẹ Măng Đen một vài ước nguyện thiết tha cho những người đang gặp khó khăn trong việc truyền giáo cho anh em dân tộc. Mong rằng quyền năng của hai bàn tay cụt nơi Đức Mẹ Măng Đen sẽ đem ngọn lửa Tình Yêu của Chúa bùng lên trên khắp mặt đất này.
Chào Mẹ Măng Đen, chúng tôi ngược trở lại đèo Măng Đen để đến Cô nhi viện Vinh Sơn 4 của các Yặ Dòng Ảnh Phép Lạ. Chúng tôi đến đây hơn 12g30’, nhưng các em cô nhi vẫn thức để chào đón chúng tôi. Sau khi chào đón, các em đi nghỉ trưa còn chúng tôi dùng bữa trưa. Ăn trưa xong, chúng tôi tranh thủ thời gian để vào buôn làng Bana thăm các gia đình. Người dân ở đây sống nghèo nàn, thiếu thốn. Có những túp lều không có gì khác ngoài cái chiếu và cái mền. Những đứa trẻ trong làng thì mặt mũi đen bẩn, chẳng có gì chơi ngoài những hòn đá, nắm cát. Những đứa trẻ còn rất bé đã phải đi cạo mủ cao su, nhìn thật đáng thương làm sao. Chúng tôi chỉ mang được một chút quà cho họ, nhưng họ rất trân quý, những đứa trẻ trong làng thì hớn hở vui mừng. 15g00, chúng tôi trở về cô nhi viện để sinh hoạt với các em. Không như những đứa con nhà giàu ở thành phố, dù còn rất bé, nhưng các em rất ngoan, vâng lời và dễ thương. Các em hát và sinh hoạt hết mình, chơi những trò chơi rất nhiệt tình. Những anh chị lớn chăm cho các em bé. Chúng tôi thấy rõ tình thương và sự đơn sơ, chân thành của các em. Sau 30 phút sinh hoạt, tặng quà và cám ơn, đoàn chúng tôi lại phải rời gót để sang một cô nhi viện khác. Chỉ 15 phút, chúng tôi đã đến Cô nhi viện Vinh Sơn 6 của các Yặ Dòng Ảnh Phép Lạ. Khi thấy xe chúng tôi đến, từ trên nhà nguyện, các Yặ và các em hớn hở chạy xuống chào đón chúng tôi. Tay bắt mặt mừng như đã quen biết nhau từ lâu. Các em dắt chúng tôi đi vào trong nhà. Chúng tôi thăm hỏi các em, học những từ Bana đơn giản như: xin chào, cám ơn, ăn cơm,… Dường như các em rất thích thú, và chúng tôi cũng cảm thấy rất thú vị. Vì có Thánh lễ vào lúc 17g00’, nên chúng tôi và các em tập trung lên Nhà nguyện. Các em đọc một tràng kinh bằng tiếng dân tộc, chúng tôi chẳng hiểu gì, nhưng cảm nghiệm được tình thương và quyền năng của Chúa. Thánh lễ Chúa Kitô Vua do một Cha người dân tộc dâng lễ bằng tiếng việt. Các em hát lễ bằng tiếng việt và tiếng dân tộc rất sốt sắng. Kết thúc Thánh lễ, chúng tôi cùng dùng cơm chung với Cha, các Yặ và các em. Trong lúc ăn có chương trình góp vui văn nghệ của các em. Chúng tôi cùng lên múa nhảy như những người bạn của các em. Cảm động nhất là những giây phút các em hát thét lên bài hát: “Đừng bỏ con mẹ ơi”. Nghe và nhìn các em hát mắt chúng tôi cay xè, và trái tim co thắt quặn đau. Mỗi lúc không khí như ấm dần lên, khoảng cách của chúng tôi và các em cũng gần hơn.Và cứ như thế, lòng người không muốn dừng lại những khoảnh khắc vui tươi, nhưng trời đã tối, một lần nữa chúng tôi phải nói lời chào tạm biệt đến các Yặ và các em ở cô nhi viện Vinh Sơn 6. Mặc dù chúng tôi đã lên xe nhưng các em vẫn réo tên, gào thật to để chào tạm biệt chúng tôi. Chúng tôi không biết khi nào có dịp gặp lại các em, không dám hứa hẹn với các em, nhưng trong Giêsu, chúng ta vẫn cứ hy vọng.
20g30’ xe chở đoàn chúng tôi bắt đầu lăn bánh để trở về Thủ Đức. Sau 13 tiếng đồ hồ, chúng tôi đã trở về nhà an toàn lúc 9g20’ Chúa Nhật 26/11/2017. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ Măng Đen, cám ơn Hội Dòng, cám ơn những ân nhân đã góp phần cho chúng tôi có chuyến đi thật thú vị và đầy ý nghĩa. Chính khi chúng tôi biết trao đi ngọn lửa tình yêu thì chúng tôi lại được nhận lãnh lại ngọn lửa tình yêu nồng cháy hơn. Mong rằng ngọn lửa tình yêu mà Chúa Giêsu đã đem vào lòng thế giới sẽ bùng lên, bùng lên mãi.
Nữ tu Maria Bùi Thị Ngọc Yến
MTG. Thủ Đức
.
.