Thương tặng các em bé mồ côi nhân ngày quốc tế thiếu nhi 01/06
Tối…
Tôi miên man ngắm nghía những vì sao, bâng khuâng tôi nhớ về tuổi thơ êm đềm năm nào. Tôi cùng lũ bạn trong xóm vui đùa dưới bầu trời trăng thanh gió mát. Tôi ngâm nga bài hát đếm sao mà tôi học được từ các sơ từ lúc còn học ở lớp giáo lý: “Đếm ánh sao đêm tối gọi người, hồng xanh xanh, hồng xanh sáng xanh, ngôi sao xanh kia chính là anh, ngôi sao hồng đó của chị đây, không có ngôi sao nào là ngôi sao đen.” Bài hát vừa dứt thì hình ảnh về em, “vị khách nhí” đặc biệt ghé lại cộng đoàn tôi để bắt đầu một cuộc sống mới vào sáng ngày mai. Rồi hình ảnh câu chuyện cuộc đời em, “Ngôi sao nhỏ” mỗi lúc lại rõ nét hơn trong suy nghĩ của tôi. Cuộc gặp gỡ thoáng qua với em cho tôi suy tư về kiếp người: có người giàu sang, nhưng cũng không ít kẻ bần cùng khốn khó. Có người êm ấm nhưng lại lắm kẻ lạnh lẽo cô đơn bất hạnh… có người…có những người…. và có em.
Tôi tự hỏi: bởi đâu “Ngôi sao nhỏ” không được tỏa sáng khi phía trước là cả một tương lai rạng ngời với em? Tôi nghe mọi người kể về em, một con người nhỏ bé đáng thương, chỉ vì người mẹ “trẻ người non dạ”, và “khôn nhà dại chợ” mà em phải sinh ra với cái biệt danh “thằng không cha”. Đúng là “khôn ba năm dại một giờ”, nhưng dù sao cũng cám ơn người mẹ ấy đã ngậm đắng nuốt cay, cam chịu tiếng đời cho em được thấy mặt trời, thấy mặt người. Nhưng khốn thân em, sự hiện hữu của em là cái cớ cho mọi người trút bỏ những tủi nhục, bực tức của người đời, ngay cả những người thân trong gia đình. Em như cái gai trong mắt họ, ai cũng hắt hủi, đay nghiến… càng lớn em lại càng trở nên món nợ cho mọi người. Em như chiếc cây non bị gẫy ngang đường, không được ai thương cảm, hơn thế họ coi em như một vật cản, phiền toái gây tắc nghẽn làm khó chịu cho họ, ai cũng muốn gạt bỏ, tống khứ cái nợ ấy ra khỏi đời họ.
Người xưa thường nói “mất cha thì ăn cơm cá, mất mẹ thì lót lá nằm đường”. Em, một đứa trẻ, em làm gì nên tội? Em có cha, em còn mẹ và người thân kia mà…vậy mà nay em là đứa mồ côi. Thật đau xót cho mảnh đời bé xíu hẩm hiu…Quãng đời của “Ngôi sao nhỏ” thật tội nghiệp làm sao!
Ai sẽ cho em tình yêu và tương lai? Ai sẽ dạy em nên người? Ai sẽ nói thay cho em những đau buồn này? Đang lúc những câu hỏi này cứ chất vấn tôi thì thật may mắn cho em, khi tôi hay tin em sẽ được các sơ đón nhận vào mái ấm tình thương, lòng tôi bừng lên hy vọng. Em à, tôi tạ ơn ông Trời là Chúa của tôi thay cho em. Tôi tin rằng Thiên Chúa nhân lành sẽ xé toạc màn mây u ám mù mịt tối đen kia để “Ngôi sao nhỏ” tỏa rạng và được chiếu sáng cho đời. Những tia sáng còn non yếu giữa ngàn ánh sao nhưng cũng đáng trân quý dường bao. Quả thật, Thiên Chúa nhân lành Ngài chẳng nỡ “dập tắt tim đèn còn leo lét”, và không khi nào đành lòng “bẻ gẫy cây lau bị giập” nhưng Ngài băng bó, chữa lành và thắp lên ngọn lửa tình yêu.
“Ngôi sao nhỏ” hãy vững tin nhé! Chính Thiên Chúa đã, đang, và sẽ dẫn dắt em đến với những tấm lòng nhân ái, với bàn tay rộng mở của các sơ. Đó là ý định nhiệm mầu mà Thiên Chúa tỏ rõ trong sự yếu đuối khi Ngài sử dụng kẻ mọn hèn để làm bằng chứng tình yêu của Ngài. Em à, cánh cửa tương lai cuộc đời em đang mở, sau cơn mưa trời lại sáng, mùa đông băng giá, cuộc đời em báo hiệu mùa xuân ấm áp, sẽ đâm chồi nảy lộc. Hãy luôn tỏa sáng nhé em, “Ngôi sao nhỏ’ của chị.
Têrêsa Hoàng Ngoan
Tập sinh MTG. Thủ Đức