Đấng Thiên Sai là Thiên Chúa Ngôi Hai, là Hoàng Tử Hòa Bình, là Cố Vấn Kỳ Diệu, là Hoàng Đế của Vương Quốc Thương Xót, chắc chắn “sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại Người tới muôn đời”.
Không thể chỉ nói suông mà phải thể hiện bằng việc làm cụ thể. Thiên Chúa đã dùng ngôn sứ Êdêkien để cảnh báo các mục tử:
“Khốn cho các mục tử Ít-ra-en, những kẻ chỉ biết lo cho mình! Nào mục tử không phải chăn dắt đàn chiên sao? Sữa các ngươi uống, len các ngươi mặc, chiên béo tốt thì các ngươi giết, còn đàn chiên lại không lo chăn dắt. Chiên đau yếu, các ngươi không làm cho mạnh; chiên bệnh tật, các ngươi không chữa cho lành; chiên bị thương, các ngươi không băng bó; chiên đi lạc, các ngươi không đưa về; chiên bị mất, các ngươi không chịu đi tìm. Các ngươi thống trị chúng một cách tàn bạo và hà khắc. Chiên của Ta tán loạn vì thiếu mục tử và biến thành mồi cho mọi dã thú, chúng tán loạn. Chiên của Ta tản mác trên các ngọn núi, trên mọi đỉnh đồi. Chiên của Ta tản mác trên khắp mặt đất, thế mà chẳng ai chăm sóc, chẳng ai kiếm tìm” (Ed 34:2-6).
Lời cảnh báo đó có khiến quý vị phải giật thót mình không? Nếu có thì thật có phúc, nếu không thì…!
Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, Ngài nói về chính Ngài qua động thái yêu thương và mang tính công lý:
“Đây Ta chống lại các mục tử. Ta sẽ đòi lại chiên của Ta; Ta sẽ không để chúng chăn dắt chiên, và các mục tử sẽ không còn lo cho mình. Ta sẽ giải thoát các chiên của Ta khỏi miệng chúng, để chiên của Ta không còn làm mồi cho chúng nữa. Chính Ta sẽ chăm sóc chiên của Ta và thân hành kiểm điểm. Như mục tử kiểm điểm đàn vật của mình vào ngày nó ở giữa đàn chiên bị tản mác thế nào, thì Ta cũng sẽ kiểm điểm chiên của Ta như vậy. Ta sẽ kéo chúng ra khỏi mọi nơi chúng đã bị tản mác, vào ngày mây đen mù mịt. Ta sẽ đem chúng ra khỏi các dân, tập hợp chúng lại từ các nước và đưa chúng vào đất của chúng. Ta sẽ chăn dắt chúng trên các núi Ít-ra-en, trong các thung lũng và tại mọi nơi trong xứ có thể ở được. Ta sẽ chăn dắt chúng trong đồng cỏ tốt tươi và chuồng của chúng sẽ ở trên các núi cao Ít-ra-en. Tại đó chúng sẽ nằm nghỉ trong chuồng êm ái, sẽ đi ăn trong đồng cỏ mầu mỡ trên núi non Ít-ra-en. Chính Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ. Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh; con nào béo mập, con nào khoẻ mạnh, Ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng” (Ed 34:10-16).
Ngôn từ giản dị nhưng rõ ràng đến từng chi tiết. Những lời đó cũng được nhắc lại đầy đủ trong Thánh vịnh 22 (cũng là Tv 23) – một Thánh vịnh rất quen thuộc với những người Công giáo nói riêng, và các Kitô hữu nói chung.
Thánh sử Luca cho biết rằng các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe Người giảng. Những người Pharisêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng” (Lc 15:2). Chúa Giêsu hỏi ngược lại họ: “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?” (Lc 15:4). Chỉ có nước câm họng, câm như hến, im như thóc thối!
Có thể chúng ta nghe đoạn Phúc Âm này quá nhàm tai, và có thể chúng ta không chỉ chê trách mà còn nguyền rủa họ. Tuy nhiên, nếu xét mình một cách nghiêm túc, chúng ta cũng chẳng hơn các người Pharisêu và các kinh sư. Tại sao? Vì trong lòng chính những người mệnh danh là truyền bá LCTX vẫn có những “đồi núi kiêu ngạo”, những “hố sâu chia rẽ” và những “khúc quanh co kỳ thị”. Những điều đó phải “bạt” cho bằng phẳng, phải “san lấp”, và phải “uốn” cho thẳng, không chỉ làm trong Mùa Vọng mà còn phải làm cả đời, như vậy mới xứng đáng được đón Đức Kitô giáng sinh trong lòng mình. Thế nhưng những điều đó vẫn thường thấy xảy ra qua lời nói, qua cử chỉ, qua thái độ, qua ánh mắt,… Chắc chắn không thể che giấu vì “đôi mắt là cửa sổ tâm hồn” mà!
Thật may là chúng ta có một Thiên-Chúa-Giàu-Lòng-Thương-Xót. Nhưng Ngài cũng ĐÒI BUỘC chúng ta phải thể hiện điều đó với tha nhân trong từng động thái. Thánh vịnh 136 có 26 câu, trong đó lặp đi lặp lại 26 lần điệp ngữ này: “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”. Câu này còn được lặp lại 1 lần ở các Thánh vịnh 100, 106, 107, và lặp lại 5 lần ở Thánh vịnh 118. Đó là nhắc nhở chúng ta về Tình Yêu Chúa, về Thánh Tâm Chúa, tức là LCTX. Muốn cho ai cái gì thì chúng ta phải có cái đó, không có thì không thể cho. Chắc chắn là vậy!
Đoàn chiên ở các giáo xứ khắp thế giới, thuộc Giáo hội Hoàn vũ. Ở đâu cũng có chiên béo, chiên ốm, chiên ghẻ,… Chủ chăn cũng có những chủ chăn thật và những thợ chăn (chăn thuê). Cả chủ chăn và con chiên đều phải xét lại chính mình cho đúng Ý Chúa.
Quả thật, Chúa Giêsu là Chủ Chăn đích thực, chính Ngài chấp nhận bỏ lại 99 con chiên “ngon lành” mà đi tìm một con chiên lạc, kiếm được rồi lại âu yếm và cõng về nhà mà chăm sóc chu đáo. Lòng Chúa Thương Xót là như vậy đó. Còn chúng ta thì sao?
TRẦM THIÊN THU