Với Tám Mối Phúc là kim chỉ nam cho cuộc sống, Chúa Giêsu nhắc nhở: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5:48). Lời này ai cũng thuộc lòng, nhưng hành động thì hơi “căng” đấy! Tại sao lại khó khăn quá vậy? Bởi vì “cái tôi” còn “mạnh” hơn chúng ta, tức là chưa thể vượt lên chính mình. Nhận thức đúng và chấp nhận sự thật, dù rất phũ phàng, chúng ta sẽ thanh thản trong quá trình “thay hình đổi dạng” và “thay tâm đổi tính”. Đây là một số điều nghịch lý mà thú vị:
- Càng cố gắng gây ấn tượng thì càng ít được ấn tượng.
- Càng tìm hiểu nhiều thì càng thấy mình chẳng biết gì.
- Càng sợ việc gì thì càng nên làm việc đó.
- Càng cố gắng đạt được điều gì thì càng cảm thấy khó khăn hơn.
- Càng thất bại nhiều thì khả năng thành công càng cao. Càng sợ thất bại thì càng dễ thất bại.
- Càng sợ chết thì càng ít tận hưởng cuộc sống, mà rồi cũng chẳng tránh được!
- Càng ít quan tâm người khác thì cũng càng ít quan tâm đến chính mình. Người ta thường đối xử với nhau theo cách người khác đối xử với mình.
- Càng cố gắng kết nối thì càng cảm thấy cô đơn.
- Cái gì càng có nhiều thì mình càng ít muốn có.
- Càng nhận mình đúng thì càng tỏ ra mình chẳng biết gì. Biết nhận lỗi mình là cách trở nên hoàn thiện.
- Càng cố gắng tranh luận với ai thì càng khó thuyết phục họ: Hai “cái tôi” đối nhau.
- Càng được lựa chọn nhiều thì càng khó chọn lựa.
- Ghét điều gì ở người khác là chối bỏ điều đó nơi chính mình. Không tin người khác là không tự tin, và cũng chẳng ai tin mình.
- Điều chắc chắn nhất chính là không có gì chắc chắn. Cuộc sống vô thường, tất cả chỉ tương-đối-tuyệt-đối và tuyệt-đối-tương-đối.
- Điều bất biến duy nhất chính là sự thay đổi – điều vừa vô thường vừa bất thường.
Hãy can đảm CHẤP NHẬN những gì KHÔNG THỂ THAY ĐỔI, và can đảm THAY ĐỔI những gì KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN. Đó là hoán cải, biến đổi, tự hoàn thiện theo ý muốn của Thiên Chúa. Việc thay đổi cách cư xử bắt đầu với Chúa Giêsu sẽ khả dĩ làm thay đổi cuộc đời chúng ta. Nếu như vậy, chúng ta có thể vui mừng như Thánh Vịnh gia đã xác định: “Dõi vết chân Ngài, con không vấp ngã” (Tv 17:5).
TRẦM THIÊN THU