NGHĨ VỀ MẸ
Lúc còn nhỏ, tôi là đứa nhõng nhẽo nhất nhà, trong khi Mẹ phải làm đủ mọi việc. Vậy mà tôi cứ lẽo đẽo theo sau đòi Mẹ đủ thứ nhưng Mẹ chẳng bực mình. Có lần, Mẹ có việc phải đi xa, tôi đã khóc cho đến khi Mẹ về vì không ai dỗ tôi được. Tôi vẫn còn nhớ hơi ấm của Mẹ khi Mẹ ôm tôi và nói: “Nín đi con, Mẹ thương!”.
Khi tôi đến tuổi đi học, Mẹ chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho tôi. Ngày đầu đến trường, Mẹ dậy sớm chuẩn bị bữa ăn sáng và sách vở để Ba đưa tôi đi. Khi tôi đang ngồi học thì Mẹ đang phải làm việc vất vả vì tương lai của tôi.
Dù Mẹ đã phải làm việc, nhưng Mẹ vẫn dành thời gian để chăm sóc và dạy dỗ chị em tôi. Tôi còn nhớ, lần đầu tiên Mẹ phạt tôi vì tôi không muốn đi lễ, tôi buồn Mẹ nhưng tôi biết Mẹ muốn tốt cho tôi nên mới làm thế. Chính nhờ những lần Mẹ dạy tôi khi tôi không ngoan mà giờ đây tôi mới nên người.
Mỗi lần có dịp về quê thăm gia đình, tôi chẳng giúp được gì nhiều cho Mẹ. Còn Mẹ, dù bận rất nhiều việc, nhưng Mẹ không quên nấu những món ăn tôi thích. Tuy tôi không chia sẻ những khó khăn hiện tại của mình nhưng dường như Mẹ đọc được ý nghĩ của tôi. Mẹ nói với tôi rằng: “Mỗi lần con gặp khó khăn, buồn hay sao đó thì cứ đến với Chúa”. Tôi sẽ mãi nhớ những lời nói và cử chỉ yêu thương Mẹ đã dành cho tôi, vì nó đã giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống.
Giờ đây, tôi đã trở thành người tự lập với con đường đã chọn. Mẹ không bên tôi những khi tôi gặp khó khăn nhưng lời Mẹ và hơi ấm của Mẹ đã nâng tôi dậy để tôi tiếp tục bước đi.
Bi Béo
Thanh tuyển viện MTG. Thủ Đức