“Em T đi chắc mẹ ở nhà khóc ráo hết nước mắt”, câu nói của chị khiến sống mũi tôi cay cay. Hai chị em tôi đã đi tu mãi tận miền Nam. Bây giờ, em T của chúng tôi cũng thế.
Ngày còn nhỏ, sáng đến chiều, ba chị em đều quanh quẩn bên mẹ : đi làm cỏ, ngồi nhặt rau, nhổ tóc sâu cho mẹ, mẹ bắt chí cho ba chị em. Tối đến, cả ba chị em cùng ngủ chung giường với mẹ. Mùa đông, mẹ lên giường nằm trước cho ấm để chị em tôi đỡ lạnh. Mùa hè, mất điện, mẹ cầm chiếc quạt mo phe phẩy suốt đêm cho các con được yên giấc.
Mỗi lần nhắc đến chuyện tương lai, mẹ đều nói : “Đi tu nha các con”. Hai năm trước, mẹ tiễn chị và tôi lên đường. Đêm trước ngày lên xe, ba chị em cùng mẹ tâm sự thâu đêm. Mắt mẹ nhòa lệ khi chiếc xe chở hai chị em tôi lăn bánh. Chúng tôi nghẹn ngào. Hôm nay, lại đến em T lên xe. Tôi nghĩ tới đôi mắt nhăn nheo, mái tóc bạc của mẹ. Các con của mẹ đều đi theo tiếng Chúa gọi, ước mong một đời của mẹ là dâng tặng các thiên thần nhỏ của mẹ cho Chúa.
Nước mắt tôi chảy dài. Bóng hình mẹ ẩn hiện trong tâm trí. Một người mẹ tuyệt vời.
Bông hồng nhỏ, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức