Lc 5, 1-11.
Người Việt chúng ta có câu thành ngữ : trăm nghe không bằng một thấy, một lời nói hay bằng ăn chay cả tháng. Âm thanh vừa đủ nghe, lời nói vừa đủ hiểu, ánh sáng không mờ ảo không chói chang, luôn có tính thuyết phục, cũng nhắc nhớ chúng ta câu nói thật “nặng ký” của người xưa : nói ngọt lọt tới xương.
Dù chưa diễn tả được, em bé thường thích nghe lời ru nhẹ êm, thích nhìn thấy nụ cười và niềm vui trên khuôn mặt người thân của mình. Trong tình yêu, người trẻ luôn thích nghe những lời nói có hương vị, thấy được bức tranh đẹp cả nội dung lẫn hình thức. Nơi người Kitô hữu, hạnh phúc hơn cả là được nghe Lời Chúa, được diễm phúc thấy tình yêu thương của Chúa Giêsu trong cuộc đời của mình.
Tại sao ở bờ hồ Giênêsarét, dân chúng lại chen lấn nhau để được nghe Lời Đức Giêsu. Vào thời điểm ấy có hai hay nhiều chiếc thuyền, mà Đức Giêsu chỉ trông thấy thuyền của các ông Simon và Gioan. Khung cảnh ở bờ hồ năm xưa chắc hào hứng lắm, vì mọi người được nghe, được tận mắt thấy Vị Thầy nổi tiếng…
Cùng một khoảnh khắc ngắn, Vị Giêsu ấy đã thỏa mãn nhu cầu của đám đông, họ được thấy, được nghe, được hiểu Lời Thiên Chúa tùy theo mức độ mở lòng của mỗi người. Dù vậy, đối tượng gây nên sự chú ý hơn cả vẫn là các chàng trai đang giặt lưới; Vị khách Giêsu trao đổi, nhờ thuyền các ông, rồi mới khích lệ các ông ra khơi thả lưới ! Được thấy, nghe, những kẻ chài lưới hiểu ơn gọi của các ông không phải do tình cờ, hên xui, mà phát xuất từ tình yêu thương.
Thánh Phaolô hôm nay phân biệt sự khôn ngoan của loài người và khôn ngoan của Thiên Chúa hoàn toàn khác nhau; ngài nói : Chúa biết tư tưởng của những người cho mình khôn ngoan là hão huyền, vậy đừng ai dựa vào phàm nhân để mà tự hào. “Nếu trong anh em có ai tự cho mình là khôn ngoan theo thói đời, thì hãy trở nên như điên rồ, để được khôn ngoan thật.” Vậy hãy mau làm gì đi để có được sự khôn ngoan của Thiên Chúa.
Trước khi chấp nhận lời yêu cầu “ra khơi thả lưới” Simon Phêrô đã trình bày sự bất lực của các ông với Chúa Giêsu; rồi khi bắt được rất nhiều cá, những ngư phủ ấy cũng nhận ra sự khôn ngoan, kinh nghiệm của các ông quá nhỏ bé so với Vị Thầy Giêsu. Thấy mình bất toàn, nhưng khi nghe được tiếng Chúa, hiểu được ý Chúa, rồi vâng lời, thực hiện ý Chúa, thời nào cũng được gọi là người khôn ngoan thật, khác với khôn ngoan thế gian.
Cổ nhân có câu : “lời nói gói vàng”. Chúa Giêsu không chỉ nói cho vui, không chỉ hứa cho qua lần, nhưng là nói rất thật : đừng sợ, từ nay anh em sẽ là kẻ chinh phục người ta. Hy vọng rằng, Lời Chúa Giêsu mãi mãi được xác nhận là quí hơn gói vàng. Lời Chúa Giêsu không nói cho mình Phêrô; những “ngư phủ” cùng đám đông dân chúng, được nghe, được thấy, được hiểu giáo huấn của Chúa Giêsu thế nào, chúng ta hôm nay cũng sẽ hạnh phúc như vậy. Nếu Thiên Chúa cho chúng ta hai cái tai để nghe, một cái miệng để nói, hẳn Chúa muốn chúng ta nghe nhiều hơn để hiểu, để thấy rõ, và nói chính xác, nói đúng “Thiên Chúa là tình yêu”. Amen.
Lm. Jos. DĐH, GP. Xuân Lộc