Có lẽ trong cuộc sống trần gian này có rất nhiều điều thú vị đáng để cho chúng ta tìm tòi, học hỏi, khám phá, chinh phục và chiêm ngắm, tất nhiên những điều thú vị lạ lùng ấy không tự dưng mà chúng ta biết được, nhưng nó sẽ đến với chúng ta qua một trung gian nào đó. Có thể chúng ta được biết qua người khác giới thiệu cho chúng ta, hay có thể chúng ta gặp nó qua một biến cố nào đó…..và điều thú vị mà hôm nay tôi muốn chia sẻ đó là vùng đất Hà tiên, nơi có các hòn đảo mà tôi sẽ ra đó để phục vụ trong dịp giáng sinh này, Hà tiên một nơi có nhiều điểm thú vị, hằng năm Hội Dòng tôi thường xuống dưới đó giúp mục vụ mừng Chúa Giáng Sinh cho bà con tại các hòn đảo ngoài này gọi là Quần đảo Hải Tặc.
Lần đầu tiên đi đến đây, tâm trạng tôi có nhiều nỗi niềm, vui cũng có mà lo cũng có, vui vì được đến đó với những người mà mình chưa hề quen biết bao giờ, để qua đó có cơ hội tiếp xúc cũng như cùng sống với họ, lo vì đến một nơi xa lạ với những điều mà tôi khó lường trước.
Chúng tôi phải đi một đoạn đường khá dài, khời hành lúc 20g00’ ngày 13//12/2016, tại Nhà Mẹ thủ Đức. Trong lúc dọn hành trang, tôi chợt nhớ đến năm xưa Đức Mẹ cũng khăn gói lên đường thăm bà chị họ Êlizabet. Tôi thầm dâng đoạn đường hôm nay trong bàn tay quan phòng của Mẹ Maria. Khoảng 05g00’ sáng chúng tôi đến mảnh đất Hà Tiên, chúng tôi vào tham dự Thánh lễ tại Giáo xứ Hà Tiên, sau đó nghỉ ngơi bên Chúa, dùng điểm tâm sáng, khi đã nạp năng lượng đầy đủ, chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình đi xuống tàu để đi vào các đảo nơi mà chúng tôi sẽ giúp mục vụ đón mừng Chúa Giáng Sinh. Một tâm trạng lo nữa là mấy ngày qua đang áp thấp, tôi lại phó dâng chuyến đi này cho Chúa, khi chúng tôi đến đảo mọi sự vượt quá sức của tôi, thời tiết êm ả, nắng nhẹ, chúng tôi được mọi người tại đảo đón chúng tôi nhiệt tình và dành cho chúng tôi nhiều sự ưu ái. Sau đó chúng tôi thu dọn hành lý cho gọn gàng thì giờ ăn trưa cũng đã đến, được ăn toàn là hải sản nên chúng tôi rất thích thú, sau đó chuyện trò một lúc thì chúng tôi nghỉ trưa.
Đa số người dân ở đây làm nghề đánh cá, đàn ông con trai đi tàu đánh cá câu mực, còn phụ nữ chỉ ở nhà trông con, cuộc sống đối với họ như vậy là bình yên không cần bon chen gì với đời. Hằng ngày chúng tôi đi thăm bà con, trò chuyện về cuộc sống thường nhật của họ, ban tối thì chúng tôi tập văn nghệ cho các em, phải nói các em ở đây rất nhiệt tình và thích tập văn nghệ lắm, chúng tôi hẹn các em 7g tối đến tập thế mà mới 6g30 là các em đến đầy sân làm cho không khí của nhà tôi đang ở ồn ào náo nhiệt, làm chúng tôi cũng phấn khởi để bắt đầu hành trình mới. Có những ngày mưa gió bão bùng rất to thế mà cũng không làm giảm được sự nhiệt tình nơi các em, dù mưa vẫn đến để được tập chuẩn bị mừng Chúa Giáng Sinh, sự hy sinh nhiệt tình của các em làm cho tôi quên đi sự mệt mỏi mà hăng say tập luyện với các em, nhờ những cố gắng hy sinh nỗ lực của từng người trong chúng tôi đã làm cho buổi canh thức mừng Chúa Giáng Sinh diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng.
Điều đặc biệt cần nói đến ở đây là con người sống ở đây rất thân thiện, hiền hậu, mặc dù thời tiết nhiều khi không ổn định và thiếu thốn nhiều thứ, nhưng họ vẫn sống vui vẻ chan hòa, niềm nở tiếp đón khách. Điều kỳ diệu hơn là người dân sống nơi đây rất bình dị, đơn sơ, mộc mạc, một cuộc sống đơn sơ, không so đo tính toán. Chỉ có vỏn vẹn hơn 10 ngày sống với mọi người nơi hòn đảo hòn tre này, tôi cảm thấy mọi người ở đây rất thân thiện, sống như thể là mình đã sống quen thuộc với họ vậy. Họ dành cho tôi nhiều tình thương, sự quan tâm chăm sóc đặc biệt. Đối với Chúa không gì là không thể, giữa một biển trời bao la mênh mông vậy mà có rất nhiều hòn đảo lớn bé, có những hòn đảo có người, cũng có những hòn đảo không có ai sống, thế mà nó vẫn tồn tại được cho dù ko có ai chăm sóc, rồi nhiều lúc tôi tự hỏi không ai tưới hay chăm sóc thế mà nó vẫn sống và xanh tươi hay cũng có lúc tôi lo lắng nhiều thứ, nhưng qua chuyến đi này Ngài đã dạy cho tôi một bài học đó là hãy luôn tin tưởng phó thác vào Ngài qua phòng trong bàn tay của Thiên Chúa, khi đã tin tưởng nơi Ngài thì mọi sự không là gì phải lo sợ.
Tạ ơn Chúa đã gởi đến cho con một chuyến đi đầy ý nghĩa, cùng với những người mà con gặp gỡ, và nhờ chuyến đi này mà con xác tín hơn vào tình yêu thương của Chúa đã và đang yêu thương con biết dường nào. Con xin ngàn đời ca ngợi tình thương vô bờ bến mà Chúa dành cho con.
Sr. Therese Phương Chinh
Học viện MTG Thủ Đưc