Ngày đầu xa Mẹ

43

NGÀY ĐẦU XA MẸ

 

Mới đó mà đã ba năm tôi xa Mẹ. Tôi còn nhớ ngày Mẹ tiễn tôi lên xe,mắt Mẹ đỏ hoe, nhưng Mẹ vẫn nở nụ cười khích lệ : “Con nhớ giữ gìn sức khỏe, đến nơi nhớ gọi điện để Mẹ an tâm, con đừng lo lắng nhiều cho Mẹ. Con đi bình an nhé !”. Tôi không thể quên được ngày đó, ngày tôi đã ngập ngừng không nói một lời. Tôi chỉ biết từ lúc này, tôi không thể phụ giúp được gì cho Mẹ kể cả những công việc nhỏ trong nhà.

Lúc đi, tôi không có cảm giác lưu luyến, nhớ nhung Mẹ. Tôi từ từ bước lên xe với câu nói : “Con chào Mẹ”.

Sau hai ngày đường xa mệt mỏi, tôi đến nơi trời đã tối. Tôi tắm rửa xong là đi ngủ. Sáng sớm, tôi tỉnh giấc còn ngủ. Nhìn xung quanh, tôi có cảm giác lạ. Tôi phân vân tự hỏi : Tôi đang ở đâu ? Tôi sẽ làm gì ? Tôi sẽ sống thế nào ?

Từ bé, tôi chưa một lần xa gia đình, Bố Mẹ, anh chị và mọi người thân. Tôi thấy mọi thứ thật lạ lẫm và mới mẻ. Từ cảnh vật đến con người nơi đây, tôi chưa kịp biết tên một ai. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu ?

Tôi thấy nhớ Mẹ, ước gì lúc này Mẹ đang ở cạnh tôi. Tôi nhớ đến bữa cơm gia đình, bữa cơm mà Mẹ luôn phần tôi phần ngon nhất bỏ vào chén của tôi. Tôi vui khi được đi làm cùng Mẹ.

Ngày xưa tôi từng nói với Mẹ rằng : Tôi sẽ luôn ở bên Mẹ. Tôi sẽ đi làm kiếm tiền nuôi Mẹ. Mẹ nói : Con hãy là một đứa con gái ngoan, chăm chỉ, rồi tính đến chuyện nuôi Mẹ. Điều tôi nói trên đã không thành hiện thực. Ngay lúc đó, tôi muốn xuống khỏi giường, cầm điện thoại để được gọi hai tiếng : Mẹ ơi ! Tôi không thể bước xuống khỏi giường. Vì sợ đánh thức mọi người, hơn nữa tôi sợ Mẹ lại lo lắng. Tôi tự nhủ : Chẳng lẽ, tôi yếu đuối vậy sao ? Lẽ nào tôi không vượt qua được ? Tôi  tự động viên mình “ Cố lên !”.

Điều tôi muốn nói với Mẹ là : Mẹ ơi, con đã lớn ! Mẹ hãy tin ở con ! Với niềm trông cậy nơi Chúa, con sẽ vượt qua tất cả khó khăn, thử thách. Dù ở đâu, thì hình ảnh Mẹ vẫn luôn trong tim con, con luôn khắc ghi những lời dạy của Mẹ. Con cũng không quên cầu nguyện cho Mẹ.

 

Têrêsa

Thanh tuyển viện MTG. Thủ Đức