Ngày đầu tiên của một linh hồn

60

Mẹ ơi, con lạnh quá! Tay con buốt quá, nó bắt đầu tê cứng rồi mẹ ạ! Con sợ, con sợ con phải xa mẹ. Giờ đây con chỉ còn hình ảnh của mỗi mẹ thôi vì con sợ ít phút nữa con không thể nhớ được khuôn mặt mẹ nữa.

Con ước mơ được đến được một miền đất mà nơi đó hứa hẹn những điều hấp dẫn, là những thứ mà con người muốn đạt tới. Con hy vọng con đường đi nước ngoài giúp con có thể kiếm tìm những gì mà con ao ước, và hơn hết nữa là con có thể giúp mẹ đỡ phải khổ cực. Một chuyến bay thẳng với hộ chiếu, giấy tờ chính thức thì khó quá, có người cứ theo thủ tục nhưng cũng mất nhiều năm mới đi được. Trong xã, có nhiều người đi bằng con đường khác nhanh hơn, mất một số tiền lớn nhưng rồi sẽ kiếm lại được sau khi qua đó làm – “Đi lậu.” Cụm từ mà khi nghe tới ai cũng ngầm hiểu là như thế nào. Ngày đó, mặc dù biết sự nguy hiểm luôn rình rập, mất nhiều tiền nhưng con cũng muốn liều một phen để thay đổi số phận cho mình. Ban đầu, mẹ không cho đi nhưng vì kiên quyết của con cùng với bằng chứng thực tế là người ta đã đi rất nhiều. Con cái qua đó làm gửi tiền về là bố mẹ có thể xây nhà to của rộng “nở mày nở mặt” với bà con lối xóm.

Rồi cũng tới ngày con đi, con phải đi qua rất nhiều chặng để có thể tới đất nước mà con mong muốn. Qua từng chặng con đều gọi điện thông báo về cho mẹ biết. Qua bao nhiêu chặng thì cũng tới chặng cuối cùng, con gọi điện nói mẹ: “Qua được chỗ này nữa là đời con sẽ khác rồi, mẹ ráng chờ con nha mẹ.” Ngày 22/10, người ta cho chúng con lên một chiếc xe đông lạnh, 39 người trên một xe. Xe bắt đầu lăn bánh, mọi người ai cũng hớn hở vui mừng vì khi bước xuống khỏi chiếc xe này là một thiên đường, thiên đường theo cách nghĩ của mỗi người. Chúng con được thông báo rằng, khi đi qua trạm kiểm soát thì xe sẽ giảm nhiệt độ xuống nên phải chuẩn bị tinh thần để giữ ấm cho mình. Con chẳng biết họ sẽ giảm bao nhiêu, con nghĩ chắc cũng thấp hơn nhiệt độ ở nhà mình mấy độ thôi. Nhưng đó là con tự nghĩ như thế mà thôi.

Chuẩn bị tới trạm kiểm soát, họ thông báo bắt đầu giảm nhiệt độ xuống. Lạnh, rất lạnh, cực lạnh. Đó là điểu mà con đang cảm nhận bấy giờ. Qua 10h30’, chúng con bắt đầu run lên. Ai cũng tự bảo “chịu thêm xíu nữa, xíu nữa thôi, sắp rồi”. Qua 1h, Tay chân con bắt đầu khó cử động, nhịp thở của con không bình thường. Con tự nhủ chắc do người ta kiểm tra kĩ quá nên lâu, ráng thêm xíu nữa nhiệt độ tăng lên mình sẽ không sao đâu. Qua 2h, con nửa mê nửa tỉnh, tay chân con không cử động được nữa, cái lạnh đang bắt đầu ăn sâu vào cơ thể con. Con nhìn mọi người, một số còn khỏe mạnh thì họ bắt đầu đập cửa kêu cứu tới nỗi bàn tay họ chảy máu dính lên đầy cửa, một số người họ ôm nhau để sưởi ấm cho nhau. Con cứ cố gắng mở mắt để nhìn, con thấy bạn kế bên đang cố gắng gõ từng chữ trên điện thoại. Trong ánh nhìn mờ, con thấy hai chữ “mẹ yêu”. Mẹ ơi, con đau lòng quá, con cũng muốn được nhắn tin để xin lỗi mẹ, nhưng con bất lực. Con không cử động nữa rồi. Con có rất nhiều điều muốn nói với mẹ, con muốn nói con yêu mẹ, con nhớ mẹ, con xin lỗi mẹ vì con bất hiếu, con chưa làm được gì cho mẹ mà con đã ra đi. Nhưng khi ra đi rồi mà con còn để lại cho mẹ một gánh nặng quá lớn. Mẹ ơi, con không muốn xa mẹ, con không muốn chết đâu. 3h trôi qua, con thở không nổi nữa, con mệt quá, con buồn ngủ quá, con ngủ một xíu nha mẹ.

Mở mắt ra, con còn sống, con còn sống nhưng là sống ở một thế giới khác. Con nhìn thấy cơ thể con đang nằm đó, đông cứng. Con cũng thấy mọi người nữa, 39 con người, vì nhiều lí do để rồi cùng chung một số phận. Giờ con không thấy lạnh nữa, cũng chẳng khó thở. Giờ con muốn được trở về, về với mẹ, về với quê hương. Sao lúc đi thì con mất cả tháng để đến được bên này mà lúc về thì nhanh quá mẹ ơi,nhắm mắt một cái con đã ở nhà mình rồi. Con nhìn thấy mẹ đang chuẩn bị cơm sáng trước khi mẹ đi làm, mùi thức ăn thật là thơm, cả tháng nay con không được ăn đồ ăn của mẹ nấu, con nhớ hương vị đó. Con gọi mẹ: “ Mẹ ơi, con về rồi”, chạy liền chạy tới ôm lấy mẹ. Nhưng sao con không chạm được vào mẹ thế này? Có chuyện gì xảy ra với con thế này? Quên, con quên mất rằng giờ mình không còn sống trên thế gian này nữa nữa thì làm sao mà mẹ thấy con được nữa, làm sao mà con chạm vào mẹ được nữa. Con đau lòng khi phải chấp nhận rằng mình đã không còn sống ở thế gian này nữa.

Hình như mẹ chưa biết tin gì về con, phải rồi, làm sao mà mẹ biết được. Chuyện vừa mới xảy ra đây thì làm sao ở xa như nhà mình biết được. Con trân trọng những phút giây này khi mà mẹ chưa nghe thấy tin dữ của con. Con nhìn mẹ ăn, mẹ làm việc, mẹ ngủ và cả những lúc mẹ cười vui khi kể về con của mẹ. Con ước gì thông tin này đến càng chậm càng tốt để cuộc đời của mẹ có thể kéo dài thêm những niềm vui. Nhưng điều gì đến sẽ đến, thông tin 39 người chết trong xe đông lạnh khi đang trên đường tới nước Anh. Mẹ không nhận ra, mẹ cảm thấy thương xót cho những con người xấu số đó, rồi mẹ thấy ngờ ngợ, đến là mẹ nhận ra điều gì đó mẹ lo sợ, hoảng hốt. Mẹ không tin vào mắt mình, chiếc xe đông lạnh – chiếc xe mà mẹ nghe con kể với mẹ từ tin nhắn cuối cùng cho đến bay giờ. Mẹ lập tức lấy điện thoại gọi cho con, rồi gọi cho người dẫn con đi nhưng mẹ nhận lại là không liên lạc được.Mẹ rối lên, mẹ khóc và cả hét lên nữa. Mẹ sợ con mẹ sẽ là một trong 39 người ở trong chiếc xe tử thần đó. Nhưng mẹ ơi, đó là sự thật, con là một trong 39 người nạn nhân xấu số đó. Mỗi ngày trôi qua, nhìn mẹ suy sụp khi chờ xác nhận thân nhân mà con thấy đau vô cùng, con muốn đến an ủi, xin lỗi mẹ thật nhiều nhưng không được. Đây là quyết định của con nhưng giờ con ra đi để lại cho mẹ một gánh nặng, nỗi mất mát quá lớn. Cuộc đời của mẹ sau này sẽ khổ hơn trước rất nhiều, mẹ phải gòng mình để trả số nợ mà con gây ra. Mẹ ơi! Con… xin… lỗi… mẹ! Ngàn lần con xin lỗi mẹ!

Giờ đây, con phải đi, đi đến nơi mà con cần phải đến. Nơi mà một linh hồn tội lỗi như con phải đến để đối diện với lỗi của chính mình. Đứng trước tòa phán xét, con không có gì để biện minh cho tội lỗi mà con đã gây ra, lỗi với Chúa, lỗi với mẹ và lỗi với cả bản thân con. Những gì con chịu ở đây là đáng với bản thân con, nhưng gì mẹ phải nhận ở cuộc sống của mẹ: bên cạnh những lời sẻ chia cảm thông là những lời trách móc, nguyền rủa thì thật là không đáng với mẹ, mẹ không làm gì sai cả. Nếu hình phạt con nhận có thể xóa bớt được nỗi đau của mẹ thì con nguyện nhận nhiều hơn như thế. Và con cũng biết rằng ngoài những người có lời nói tiêu cực thì ngoài kia đang có rất nhiều người thương xót và cầu nguyện cho chúng con, 39 linh hồn xấu số, 39 linh hồn liều lĩnh, bất chấp để rồi nhận một cái kết đau thương.

Ở đây, con luôn mong nhớ mẹ, là một linh hồn yếu đuối con khao khát nhận được những lời cầu nguyện của mọi người để con được giảm đi chút ít sự đau khổ nơi đây. Linh hồn con luôn hướng về Thiên Chúa, cùng đích mà con phải chịu khổ đau để có thể tới được. Mẹ ơi! Con xin tạm biệt mẹ! Con Yêu Mẹ!

“Con dù lớn vẫn là con của mẹ

 Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con”.

*******

Đôi lời của người viết, trên đây là những xúc cảm của tôi. Tôi đặt mình là một trong số 39 nạn nhân xấu số trên chiếc xe tử thần đó. Những thông tin của tôi viết có thể chưa hoàn toàn chính xác, vì cho đến giờ chưa một thông tin chính xác nào được đưa ra. Nhưng bài viết phần nào có thể đánh động đến người đọc trước những con người xấu số đó. Tất cả mọi thứ tôi chỉ khai thác bề nổi, còn những phần chìm thì không ai biết chắc ngoại trừ người trong cuộc mà thôi. Tôi cũng muốn người đọc đặt bản thân mình vào người con – là người bị nạn, người mẹ – đại diện cho những thân nhân của người bị nạn, để rồi hiểu hơn, đủ thông cảm hơn và có thể cảm nhận được một cách sâu sắc hơn.

 

Vân Mây

  Maria Mỹ Loan – Lớp Tìm Hiểu