– Cô gói giùm con thùng sữa này đi !
– Ừ, con đợi cô một lát.
Mười phút sau.
– Của con đây!
– Dạ, con cảm ơn cô!
Nhận thùng sữa đã được gói cẩn thận, nó đạp xe thật nhanh về nhà, lòng tràn ngập niềm vui. Tới nhà, nó giấu hộp quà ở một nơi thật kín và mong sao cho ngày mai mau đến. Lâu lâu, nó lại tưởng tượng tới cảnh tặng quà cho mẹ rồi lại tủm tỉm cười. Bố mẹ nó thấy lạ, lân la hỏi nhưng nó cứ bảo là không có gì. Cả lúc đi ngủ, nó cũng mơ về món quà.
Sáng hôm sau, một sáng đẹp trời, ba bố con nó quây quần bên mâm cơm sáng sau Thánh Lễ Chúa Nhật. Nó ăn vội chén cơm rồi xin phép bố mẹ ra ngoài. Một lát sau, mẹ thấy nó ngập ngừng ngoài cửa liền hỏi :
– Con làm gì ngoài đó vậy ?
Nó bước vào nhà, trên tay bê một hộp quà lớn trong sự ngạc nhiên của bố mẹ. Nó đến bên mẹ, giọng run run:
– Con…con…tặng mẹ !
Ba mẹ nó nhìn nhau, lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Nó thì chưa tặng quà cho bố mẹ bao giờ nên cũng ngại. Nó hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm rồi nói tiếp :
– Thưa mẹ, người ta lấy ngày Chúa Nhật thứ hai của tháng 5 làm “ngày của mẹ”, ngày mà con cái bày tỏ tình yêu với người mẹ của mình. Đây là món quà mà chị em chúng con dành tặng mẹ nhân ngày đặc biệt này. Con thay mặt cho các anh chị mừng lễ mẹ.
Ba nó bật cười. Mẹ nó nhận quà, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng và ngẹn ngào :
– Cảm ơn các con !
– Con xin lỗi mẹ vì con chưa bao giờ biết tặng quà và nói lời cảm ơn tới bố mẹ. Con…con…yêu bố mẹ nhiều lắm. Con ước sẽ có bố mẹ ở bên mãi mãi.
– Bố mẹ không cần những món quà vật chất, các con sống ngoan, hạnh phúc, thương yêu nhau thì đó là món quà tốt nhất dành cho bố mẹ.
– Gái út của bố đã lớn rồi. – Bố xoa đầu nó.
Nó mỉm cười, bố mẹ cũng cười. Nó thầm cảm ơn ai đó đã có sáng kiến về “ngày của mẹ”. Nhờ đó mà nó mới có cơ hội bày tỏ tình yêu và lòng biết ơn tới mẹ nó, người mẹ vĩ đại nhất trong trái tim nó. Nó hi vọng ngày hôm nay, tất cả những người con đều nhớ và bày tỏ tình yêu đối với người mẹ yêu dấu của mình. “Ngày của mẹ” ư ? Nó đã biết, đã nhớ. Đó là một ngày hạnh phúc.
Maria Hồng Phúc – TTV