Ngắm nhìn Mẹ với niềm hy vọng

63

“Quê hương chúng ta ở trên trời”.

Quả thật, trong niềm hân hoan cùng hòa vang điệu nhạc, với tiếng hát muôn thiên thần và toàn thể các chư thánh trên trời dưới đất chung lời tung hô ca mừng Mẹ Maria được Thiên Chúa vinh thưởng trên thiên đàng.

Vâng, dõi nhìn Mẹ Maria về Thiên Cung mà lòng tôi ước muốn được chắp cánh cùng Mẹ lên trời cao. Tôi ước ao trông thấy Quê Hương vĩnh cửu. Tôi cũng ước mong được sống vui bên Mẹ mãi muôn đời. Trong khoảnh khắc tuyệt vời ấy tôi nghe như có tiếng mách bảo tôi rằng: Con của Mẹ, con cũng sẽ được diễm phúc đón nhận Nước Thiên Đàng, nếu con dành trọn tình yêu và sống hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và trí khôn cho Thiên Chúa cùng thực thi tất cả những điều Chúa Giêsu con của Mẹ đã dạy, thì Con của Mẹ không bao giờ muốn một ai phải hư mất. Người luôn thao thức cho mọi người được sống và sống sung mãn.

Để ước vọng ấy của tôi trở thành hiện thực, tôi nhận ra dấu chỉ mà Mẹ Maria hướng dẫn tôi trên bước đường về nhà Cha trên trời theo gương Mẹ Maria.

Trước hết và trên hết là chọn hai chữ xin vâng như là thứ lương thực thường hằng. “Xin vâng” ở đây mang tính cách tự nguyện, phát xuất từ một tình yêu cho Chúa và tha nhân  mà chẳng mong đáp đền… Điều ấy chỉ có thể trở thành hiện thực khi ta biết lắng nghe và thực hành lời Chúa. Bởi có những khi ta nghe mà như không nghe, nhìn mà chẳng thấy hoặc thấy mà ngần ngại và chẳng muốn thi hành theo tiếng mách bảo của lương tâm.

Để có một kết cục ở cuối cuộc đời ta thật đẹp hẳn ta phải sống đẹp ngay từ bây giờ, ngay giây phút này vì sống đẹp hôm nay thì sống mãi tương lai và chắc chắn ngày chúng ta ra đi vào cõi đời đời chúng ta sẽ được chính Chúa đưa vào cung lòng rất thánh của Người, được chung hưởng niềm vui vĩnh cửu cùng với Ba Ngôi rất thánh . Vì thế, hôm nay khi toàn thể Giáo hội mừng lễ Mẹ Maria Lên Trời. trong tiếng ca mừng Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng ta. Chúng ta không chỉ nói lên niềm tự hào của người mang danh hiệu Kitô hữu khi chúng ta có được diễm phúc là con của Mẹ nhưng điều đó cho ta niềm hy vọng. Hy vọng sẽ được Mẹ cầu bầu, bênh vực, đỡ nâng chúng ta trên đường lữ thứ trần gian. Hy vọng một ngày không xa ta cũng được toàn tụ cùng Mẹ bên ngai tòa Chúa. Đức Thánh Cha Piô IX cũng đã xác tín điều đó khi nói: “Đức Maria đã luôn luôn che chở các tín hữu khỏi những hoạn nạn lớn lao nhất, khỏi những cạm bẫy và tấn công của kẻ thù, đã cứu vớt họ khỏi mọi đổ vỡ …  Và tương tự như vậy, trong tình hình hiện tại, Đức Mẹ mong muốn ngăn cản và xóa tan mọi bão tố hiểm nguy của ác thần đang chống phá Giáo Hội.”

Nhờ Mẹ, qua Mẹ, mà con cái của Mẹ ở thế gian vẫn được Thiên Chúa chúc lành, bảo vệ khỏi những mưu thù của satan vẫn luôn rình mò quấy phá đêm ngày. Quả thật, đời sống của Mẹ nhắc nhở tất cả chúng ta. Chúng ta có thể làm cho đời mình nên cao cả. Mẹ đã ra đi, để lại đàng sau chúng ta, những dấu chân mà có lẽ không một ai trong chúng ta, khi vượt qua biển đời truân chuyên lại tuyệt vọng và đắm chìm trong biển đời gian nan. Nhưng khi nhìn vào Mẹ ta sẽ lấy lại lòng can đảm. Như lời thánh Gioan đã nói: “Chúng ta là con cái Thiên Chúa, nhưng chúng ta sẽ như thế nào điều ấy chưa được tỏ hiện. Chúng ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người vì Người thế nào chúng ta sẽ được thấy Người như vậy” (1Ga 3, 2).  Bởi chúng ta sẽ đón nhận ân sủng Chúa ban tùy và khả năng của mỗi người và cách chúng ta mở lòng để cho Chúa đi vào đời ta. Chúng ta có dám can đảm để Chúa thực hiện những gì Người muốn trên cuộc đời ta? Tôi cũng tự vấn lòng mình: Tôi sẽ như thế nào sau cuộc hành trình ở trần gian này? Tôi đang tìm gì ở đời này ?Tôi có chuẩn bị cho tương lai ở đời sống mai sau? Phải chăng tôi cũng chỉ làm như người khác làm, sống như những người khác sống, miễn là không làm thiệt hại ai là được, như vậy liệu đã đủ để hưởng ơn cứu độ? Không, chúng ta đã nhìn thấy gương của phú hộ và người nghèo Ladarô rồi đó. Kết thúc của mỗi chon lựa đều có giá phải trả cho hành động của mình. Nơi Mẹ Maria cho ta những nhân đức sống vĩ đại của một người yêu Chúa, sống cho Chúa, vì Chúa, và quy về Chúa trong mọi sự. Mẹ không giữ lại gì cho riêng Mẹ. Mẹ tận hiến đến cùng từ khi nói lời “xin vâng” trong biến cố truyền tin cho đến tiếng “xin vâng” cùng với Con của Mẹ trên đỉnh đồi Gôngôtha. Vậy “Những đau khổ ở đời này không sao sánh nổi với niềm vinh quang được dành cho chúng ta” (Rm 8, 18).Chúng ta cùng nhìn lên Mẹ mà kiên nhẫn đón nhận ý Chúa trong cuộc đời “Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện”. (Rm 12,12).

Lạy Mẹ Maria, con luôn nhận thấy dấu chân của Mẹ bên con, dõi theo con trong hành trình cuộc đời với biết bao đổi thay. Cho dù có những lúc con chẳng ý thức được tình thương của Mẹ dành cho con. Con quên đi lời nhắc nhở của Mẹ sống tâm tình sám hối, yêu mến trái tim Mẹ, cầu nguyện với chuỗi mân côi để con chạy theo những đam mê trân thế thì Mẹ cũng không ngừng bảo vệ con. Xin tà áo tinh khiết của Mẹ bao phủ cuộc đời con cho con được trung thành theo Chúa, luôn biết để tâm suy gẫm Lời của Chúa và đem ra thực hành để mài ngày con cũng được diễm phúc về trời như Mẹ hôm nay.

Têrêsa Hoàng Ngoan, Học Viện MTG Thủ Đức