Ngài gọi tôi

1

NGÀI ĐÃ GỌI TÔI

“Đức Giêsu Kitô Chịu – Đóng – Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí con”. Đó là câu châm ngôn của những người sống linh đạo Mến Thánh Giá do Đức cha Lambert de la Motte sáng lập. Là người muốn theo sát dấu chân Đức Giêsu trên đường Thánh Giá, câu châm ngôn ấy vẫn luôn in đậm trong tâm trí tôi ngang qua biết bao kí ức ùa về.

Mẹ tôi kể lại rằng: hồi nhỏ, mỗi khi mẹ tôi đưa tôi đến nhà thờ thì cả hai chúng tôi đều thường ngồi ở hàng ghế cuối. Tôi hỏi mẹ sao không ngồi hàng ghế đầu cho gần bàn thờ. Mẹ bảo rằng trong nhà thờ của làng chúng tôi có một tượng Chúa Giêsu chịu nạn rất lớn và mỗi khi thấy thấy tượng chịu nạn tôi lại khóc thét lên. Tuy nhiên, tôi không hiểu tại sao tôi sợ tượng chịu nạn mà tôi lại cứ thích nhìn. Ngày nào mẹ tôi cũng đưa tôi đi nhà thờ nên tôi đã có thói quen đến nhà thờ mỗi ngày. Tôi không bỏ sót ngày nào dù mưa gió hay bận rộn công việc vào mùa. Nếu lỡ không đến nhà thờ được, tôi sẽ rất nhớ và cảm thấy thiếu vắng trong thâm sâu tâm hồn.

Khi đến tuổi học Giáo lý xưng tội lần đầu, trong một buổi học nọ, một bác dạy giáo lý nói đùa cả lớp rằng: khi các con lên xưng tội, các con cố gắng chạm vào áo của cha xứ vì áo của cha xứ thơm lắm. Tôi nghĩ các cha là thánh nên có hương thơm, nhưng khi lớn lên tôi mới biết thực ra hương thơm đó là do nước xả Comfort. Tuy vậy, lời của bác đã gieo vào đầu của tôi một suy nghĩ rằng: ai đi tu đều là thánh nên tôi cũng muốn đi tu. Từ đó, tôi thường xuyên đến nhà thờ và hay nói chuyện với Chúa. Mỗi khi đến nhà thờ, tôi nhìn lên tượng Chúa và Mẹ Maria và thầm thĩ câu nói rất ngây ngô rằng: Chúa giang tay cả ngày như vậy có mỏi không? Mẹ chắp tay cả ngày như vậy chắc mỏi lắm nhỉ? Bởi tôi không nghĩ đó là tượng mà lúc nào cũng tin là người thật, dù tôi đã bảy tuổi. Và trước khi ngủ bao giờ tôi cũng nói: “Chúa ơi! con yêu Chúa nhiều lắm!” Tôi cứ lẩm bẩm như vậy cho đến khi ngủ thiếp đi. Hay mỗi khi quét sân, tôi đều hỏi mẹ: “Mẹ ơi! Chúa có nhìn thấy con quét sân không? Chúa có vui không? Khi nghe mẹ tôi trả lời có, tôi lấy làm vui thích lắm. Khi nấu cơm, đun nước, tôi cũng quỳ lên đọc một Kinh Lạy Cha rồi cầu nguyện xin Chúa cho nồi cơm và nồi nước nhanh sôi.

Khi tôi lên cấp II, mỗi khi tỉnh giấc giữa đêm, tôi thường quỳ trên giường và đọc kinh 14 chặng Đàng Thánh Giá rồi lại ngủ tiếp. Ở làng tôi, mỗi tháng chỉ có một Thánh lễ; vì thế, cứ 12 giờ trưa Chủ Nhật, tôi đạp xe đến nhà thờ Chính tòa tham dự Thánh lễ, cách đó khoảng 45 phút. Dù mưa to gió lớn thì tôi cũng mặc áo mưa đi, ngày ấy nhà tôi nghèo đâu có áo mưa đẹp, chỉ có một tấm bao nilong được rạch đôi ra từ bao cám heo. Năm tôi lên mười hai tuổi, khi nghe đọc lịch phụng vụ ngày Chúa nhật với ý nguyện: “cầu cho các nhà truyền giáo”, tôi thích được đi truyền giáo dù tôi chưa hiểu truyền giáo là gì. Lớn lên, tôi được chọn vào Giáo lý viên, tôi rất hạnh phúc vì được phục vụ nhà Chúa. Khi học xong lớp mười hai, tôi xin đi làm với ý định phụ giúp gia đình mấy năm rồi tôi sẽ đi tu nhưng khi tôi đi làm được 1 tuần, tôi cảm thấy rất nhớ Chúa và Mẹ Maria vì tôi không tới nhà thờ được bởi vì nhà thờ như một điểm hẹn giữa tôi và các Ngài mặc dù tôi vẫn đọc kinh. Vì công việc, tôi chỉ được phép đi lễ ngày Chúa nhật, mỗi khi đi xe băng qua tòa Giám mục Bắc Ninh, tôi cố ý chạy chậm lại để nhìn vào ngôi thánh đường nơi Chúa đang ngự ở đó. Lần nào tôi cũng khóc và nói: “ Chúa ơi, con yêu Chúa nhiều lắm, con rất nhớ Chúa”. Buổi tối mỗi khi đi làm về tôi đều khóc và suy nghĩ về Chúa rất nhiều, trong lòng như có ngọn lửa thiêu đốt, tôi chỉ biết là rất nhớ Chúa. Mười lăm ngày sau tôi quyết định trốn về không cần lấy tiền lương, tôi cũng chưa có định hướng mình sẽ đi đâu hay làm gì. Khi ấy tôi chẳng biết nói với ai là tôi thích đi tu và tôi cũng không dám nói vì nghĩ rằng mình không đủ sự thánh thiện, vì trong mắt tôi những người đi tu là thánh. Một tuần sau, cha trưởng ban truyền giáo dâng lễ tại giáo xứ, ngài mời gọi tôi và em họ tôi đi cùng cha thăm các giáo điểm truyền giáo của giáo phận, tôi xin cha gia nhập nhóm truyền giáo. Mặc dù ăn uống, mọi đồ dùng, đường xá, gặp gỡ các mối tương quan rất khó khăn nhưng chính những sự khó khăn lại đưa tôi đến gần Chúa, tạo cho tôi một trái tim rộng lớn hơn.

Hai năm trên cánh đồng truyền giáo trôi qua, các cha nói với tôi: “Nếu con vẫn muốn đi truyền giáo thì nên vào một Hội dòng nào đó”. Khi ấy tôi đang hăng say trên cánh đồng truyền giáo nên tôi không muốn, nhưng các ngài biết tôi chưa thể chín chắn trong suy nghĩ và lựa chọn nên các ngài liên tục nói cho tôi hiểu. Đến một ngày nọ, tôi và người bạn vào Sài Gòn thăm cha Tổng thư ký loan báo Tin mừng và đi du lịch, ngài cũng mời gọi hai chị em vào một dòng tu nào đó. Tình cờ khi tôi đến nhà hưu Bắc Ninh chơi, tôi gặp một nữ tu dòng Con Đức Mẹ Hiệp Nhất, tôi hỏi: Sơ ơi! ở gần đây có dòng nào không ạ? Sơ trả lời có dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức. Hai chị em tôi đi qua tìm hiểu và ngày 15/8/2011 tôi gia nhập lớp Thanh tuyển. Tôi bắt đầu công việc phụ giúp dạy trẻ, chiều nào cũng vậy, tôi rất nhớ nhóm truyền giáo mỗi khi vào dọn nhà vệ sinh cho trẻ tôi đều khóc, than với Chúa rằng: “Chúa ơi! đi tu phải làm thế này sao? Con thích đi truyền giáo mà sao Chúa lại cho con vào đây”. Giống như một lời than trách Chúa, tôi chưa hiểu được ý nghĩa đằng sau của công việc. Khi đi truyền giáo, tôi cũng làm nhiều việc nhưng làm việc trực tiếp giúp đỡ mọi người nên tôi thấy vui, khi được hướng dẫn tôi đã cố gắng tiếp tục tu vì lòng yêu mến Chúa vì lý tưởng mà tôi muốn theo đuổi. Ước mong ra đi truyền giáo là ngọn lửa hằng thôi thúc nuôi dưỡng tôi sống trong ơn gọi thánh hiến, nhưng đã bao lần tôi để ngọn lửa ấy leo lét, để trái tim trở nên nhỏ bé hơn bởi những ham muốn ích kỷ, nhiều lần đã kéo tôi xa Thiên Chúa, mặc dù mỗi ngày Chúa vẫn luôn mời gọi tôi trở về với Chúa nhưng tôi chưa thực sự hoán cải cho đến khi tôi đi linh thao một tháng. Chúa cho tôi thấy nếu tôi cứ sống mãi trong tội thì tôi mất tự do, không bình an và cũng chẳng hạnh phúc. Từ đó tôi thực sự thấy mình nhận được ơn hoán cải, tôi được tự do hạnh phúc hơn.

Tạ ơn Chúa vì Ngài đã gọi tôi, từng bước dìu dắt tôi bước vào Hội dòng Mến Thánh Gía Thủ Đức, năm nay tôi được sống trong Năm Thánh của Giáo Hội, của Hội dòng và cách riêng năm nay cũng là năm tôi có nhiều thời gian hơn để ở lại bên Chúa (năm Tiền Vĩnh khấn). Những năm tháng sống trong Hội dòng, tôi được sống bên cạnh chị em, mặc dù trong đời sống cộng đoàn đôi lúc không như tôi muốn nhưng là để mài dũa tôi như mài dũa một viên ngọc để nó được sáng hơn. Vì thế, tôi luôn thấy hạnh phúc vì có chị em cùng nhau bước đi chung một lý tưởng, chung một mục đích và chung một con đường theo linh đạo Mến Thánh Giá.

Tạ ơn Chúa vì tình yêu, ân sủng Ngài đã tặng ban cho tôi.

Maria Nhài, Học viện MTG. Thủ Đức