Một buổi sáng trong ánh nắng đẫm sương mai, chiếc lá hỏi bông hoa vừa hé mở bên cạnh:
– Chào cô bé! Một ngày tốt lành chứ?
Vươn những cánh hoa mỏng bám đầy hơi sương, bông hoa đáp:
– Thật tuyệt! Ngày mới đây ư?
– Đúng thế! – Rồi chiếc lá lại hỏi: – Cô bé bằng lòng chứ hả?
Xòe rộng hơn những lớp cánh mỏng của mình, bông hoa hào hứng:
– Vâng ạ! Cuộc sống này quá đẹp. Hôm nay bác làm gì?
– Ta ư? Nghiêng mình về phía ánh nắng, chiếc lá đáp: – Ta lấy ánh sáng để thở.
– Cháu hiểu rồi, việc đó gọi là quang hợp thì phải. Có nhàm chán không bác? Hoa thắc mắc.
– Nhàm chán? Ồ, không đâu, đó là “sứ mạng” của ta mà.
– Thế ư? Còn cháu thì sao nhỉ? Bông hoa tư lự hỏi.
– Cô bé này, nếu cháu chỉ có một ngày, cháu sẽ làm gì nào? Chiếc lá hỏi.
– Cháu ấy à! – mặc cho làn gió đùa giỡn với những cánh mỏng của mình, bông hoa ngẫm nghĩ rồi thì thầm: – Cháu sẽ mở hết các cánh, sẽ đón bướm ong, sẽ tung phấn cho gió thổi đi, và sẽ…
– Sẽ tàn… khi ánh mặt trời không còn, phải không? Chiếc lá ngắt lời nó, cho ngay một kết luận.
Bông hoa có vẻ trầm tư: – Đúng thế, nhưng với cháu, thế là mãn nguyện rồi.
Mỉm cười, chiếc lá nói: – Ta cũng vậy. Hôm nay? Ngày mai? Ta không biết khi nào ta sẽ lìa khỏi cành cây này, nhưng…hôm nay ta vẫn sẽ cứ làm công việc của ta thôi.
Chiếc lá trên cành kia có biết, một ngày nào đó nó sẽ rụng đi? Cánh hoa mỏng đọng sương mai có biết khi chiều buông cũng là lúc nó tàn phai? Biết hay không? Dù sao, tôi vẫn tin chắc một điều: cánh hoa hay chiếc lá kia đã sống trọn vẹn cuộc đời của nó – rất đẹp, rất ý nghĩa.
Còn tôi? Nếu ngày nào đó tôi thôi hiện hữu?! Tôi – thậm chí chẳng thể là dấu chấm trong chiều dài lịch sử nhân loại. Tôi sẽ sống hôm nay thế nào? Đâu là lý do để tôi sống hôm nay vẫn đẹp, dù biết mình hữu hạn? Làm sao tôi tìm được ý nghĩa trên sự ngắn ngủi, mong manh của cuộc sống mình?
Lạy Chúa, con đã nhìn thấy bao nhiêu cánh hoa và chiếc lá héo tàn, rụng rơi. Con biết, có cánh hoa mãn nguyện, có chiếc lá hạnh phúc. Nhưng cũng có bao cánh hoa hối tiếc, không thiếu những chiếc lá thở dài bất mãn khi nhìn lại cuộc đời.
Lạy Chúa, chính cái hữu hạn của phận người mới làm cho cuộc đời có ý nghĩa. Nếu cứ sống mãi, nếu biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ mất đi, thử hỏi con người sẽ sống thế nào. Vì thế, HÔM NAY mới là là tất cả. Nếu con ý thức cái HÔM NAY thật sâu con sẽ an yên mà sống, sẽ thấy đời mình có ý nghĩa. Con phải chăm chút cái HIỆN TẠI này, đơn giản như là quét nhà, nấu ăn, nở nụ cười, hát ca… Bởi vì, so với vũ trụ, con chẳng là gì, nhưng con là tất cả đối với chính mình và quan trọng hơn – con là DUY NHẤT trong ánh nhìn của Thiên Chúa. Tự sâu thẳm, dù ý thức hay không, trong ý định ngàn đời của Thiên Chúa – con thuộc về Chúa, là con của Đấng Vĩnh Hằng.
Trung Ly, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức