Lời Chúa: Ga 17, 20-26
Vui buồn sướng khổ, hên xui may rủi, có khi nào khiến ta phải bận tâm không ? Những sai sót, vấp váp, bất đồng ý kiến, xảy ra trong cuộc sống, có làm ta nản lòng nhụt chí không ? Cây đâm chồi nảy lộc, sinh hoa trái; tiếng cười vui hòa vang khắp gia đình, xóm làng, hẳn là tín hiệu lạc quan đầy hứa hẹn. Tuổi trẻ tài cao, “gừng càng già càng cay”, kinh nghiệm hòa hợp đơn giản ấy sẽ không dư, cũng chẳng thừa đối với những ai đang thao thức xây dựng nền hòa bình thịnh vượng.
Đạo làm người được tiền nhân đúc kết, chia sẻ : công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra; một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Đạo vợ chồng cũng được nói đến : thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn; cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê. Dù nhớ ơn cha nghĩa mẹ, hay sống tình nghĩa phu thê, ai mà chẳng muốn được vuông tròn, dù hoàn cảnh thời gian có khác nhau, nhưng ai lại không muốn mình biết yêu và được nên một trong tình yêu.
Chúa Giêsu trong Tin mừng hôm nay, Ngài cầu nguyện cho các học trò của Ngài được nên một trong tình yêu với Chúa Cha. Dù lúc ấy chúng ta ở đây chưa ai sinh ra, Chúa Giêsu vẫn khẩn khoản xin với Chúa Cha cho chúng ta được nên một trong Đại Gia Đình của Chúa. Chúa Giêsu hoạt động ở trần không đơn độc, Chúa hằng kết hiệp cầu nguyện với Chúa Cha, và tình yêu Thánh Thần soi dẫn Chúa đi đến tận cùng của sứ mạng cứu độ.
Người xưa quan niệm : lời nói lung lay, gương bày lôi kéo, đại ý là lời nói và gương sáng có giá trị ngang nhau; tuy nhiên, ngày nay giới trẻ lại chế giễu rằng : lời nói gió bay, hứa càng hay chia tay càng sớm. Đúng, trong tình yêu không phải chỉ có nói, mà còn phải thể hiện bằng hành động; trong hiệp thông đâu phải chỉ có hứa, nhưng còn phải biến lời nói việc làm thành sự thật.
Để diễn tả việc nên một trong tình yêu đôi lứa, Trần Tế Xương đã ứng khẩu với hai câu thơ đơn giản, nhưng không thiếu phần lãng mạn : mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai. Tình yêu đã làm cho hai tâm hồn đồng ý, đồng lòng, đồng nhịp đập, dù nên một trong ý chí nhưng vẫn là hai con người. Ta với mình tuy một mà hai, gợi lên một sự cần thiết mà hai người cần phải cảm thông, bổ túc, chia sẻ, đón nhận nhau trong một vẻ đẹp của tình yêu duy nhất.
Sách có câu : không có gì làm con vui hơn vinh dự của người cha, không có gì làm cha vui hơn thành quả của con cái. Chúa Giêsu đã hiệp thông cầu nguyện trong tin tưởng tuyệt đối : “lạy Cha, những kẻ Cha ban cho con thì Con muốn rằng con ở đâu chúng cũng ở đó với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian”. Chúa Giêsu diễn tả tình yêu nên một với Chúa Cha, và Thánh Thần, vinh quang mà Chúa Giêsu nhận nơi Chúa Cha cũng được hiệp thông trọn vẹn nơi các tông đồ, truyền lại cho chúng ta hôm nay vẫn là một. Amen.
Lm. Jos. DĐH, Gp. Xuân Lộc