Các bạn trẻ thân mến !
Đã bao giờ trong cuộc đời, các bạn cảm nghiệm được con người của mình là một công trình kì diệu của Thiên Chúa khôngg ? Có bao giờ các bạn nhận ra tất cả những gì mình đang có, đang sở hữu là do bởi hồng ân nhưng không của Thiên Chúa không ? Và đến một lúc nào đó, bạn có chợt thấy trong mình xốn xang, thao thức về những gì mình đã nhận và đang có không ? Rồi lòng bạn mong muốn đáp trả lại những hồng ân kì diệu mà bạn đã được ban cho ? Nhưng làm sao để đáp trả và đáp trả như thế nào ? Tôi cũng thế, khi nhìn vào bản thân, tôi cảm thấy tự hào và hạnh phúc lắm, bởi vì tôi được sinh ra, được làm con cái Chúa, được nhìn thấy ánh sáng mặt trời… Quả là một phép lạ đối với tôi ! Và còn bao nhiêu phép lạ kì diệu mà ngày ngày Chúa ban xuống cho tôi, cho bạn và cho mọi người.
Từ những điều tôi nhận được, tôi khao khát được đáp tra, nhưng tôi không biết làm thế nào để đáp trả cho cân xứng, vì những hồng ân đó quá lớn lao. Trong khi tôi chỉ là một con người đầy giới hạn, yếu đuối. Vì thế, trong cuộc sống, tôi luôn cố gắng hết mình để sống giây phút hiện tại, để chu toàn các công việc bổn phận, chu toàn những gì mà Chúa trao phó cho tôi qua Dì Giáo, qua chị em và qua chính bản thân tôi. Từ những việc nho nhỏ trong cuộc sống, tôi nhận ra mình phải làm gì để đáp lại những hồng ân Thiên Chúa ban cho. Ngẫm nghĩ lại cuộc đời và quan sát những bộ phận trên cơ thể, tôi nhận ra Chúa sáng tạo tôi thật tài tình, thật kì lạ. Kì lạ vì tôi không biết Chúa làm như thế nào ? Làm bằng cách nào ? Oi, một mầu nhiệm, mầu nhiệm mà chỉ có con mắt đức tin tôi mới nhận ra. Bạn có nghĩ thế không ?
Khi quan sát một hạt giống được gieo xuống lòng đất, bạn nhìn thấy gì ? Có phải một cây xanh cao lớn được mọc lên sau hai đến ba ngày gieo hạt ? Vậy bạn thấy gì ? Còn tôi, tôi nhìn thấy một mảnh đất không. Bởi hạt giống tôi gieo đã nằm sâu trong lòng đất, sao tôi có thể nhìn thấy nó được. Thế là hết.
Nhưng không, sau bao ngày tháng nằm trong lòng đất. Giờ đây, một chồi non mọc lên báo hiệu một mầm sống mới, một mầm sống tưởng chừng như bị quên lãng, tưởng chừng như không còn hy vọng. A ! Nói đến đây, tôi chợt liên tưởng đến Chúa Giêsu, liên tưởng đến cái chết của Ngài. Thánh Phaolô nói thật đúng : Nếu Đức Kitô không phục sinh thì niềm tin của chúng ta xem ra vô ích. Và chính nhờ sự phục sinh của Chúa mà tôi và bạn có được ngày hôm nay. Tạ ơn Chúa.
Trở lại vấn đề, quá trình nằm trong lòng đất đã tạo cho hạt giống có được sức sống. Cũng thế, một công việc của bạn làm bây giờ tưởng chừng như vô nghĩa, nhưng với thời gian, bạn sẽ thấy công việc của bạn làm hôm xưa có ích cho bạn, cho những người xung quanh. Nếu hạt giống không nằm sâu trong lòng đất, không chết đi, không thối đi thì liệu rằng nó có được ngày nhìn thấy ánh sáng mặt trời không ? Con người chúng ta cũng thế, đặc biệt những ai sống trong đời ơn gọi linh mục, tu sĩ. Nếu tôi, nếu bạn biết chôn vùi mình trong hàng rào kỷ luật, biết chết đi với cái tôi, với ý riêng thì tôi tin chắc tôi, bạn cũng sẽ cảm nghiệm được niềm vui, niềm hạnh phúc. Bởi vì, không có thập giá làm sao có thể thực hành hay tập luyện được các nhân đức. Đức Cha Lambert de la Motte đã nói : “Nếu không có những gian truân, người ta không bao giờ thực hành hoặc có được những nhân đức cần cho người Kitô hữu, để đạt tới ơn cứu độ và đặc biệt để chứng tỏ lòng trung thành với Thiên Chúa, Đấng luôn muốn dẫn dắt những kẻ người chọn bằng con đường Thánh Giá”.
Các bạn trẻ thân mến !
Đừng bao giờ thất vọng về chính mình khi nhìn thấy mình chẳng hơn ai cả. Hãy nhìn lên Chúa để thấy được rằng : Chúa luôn bên tôi, Ngài luôn yêu tôi và Ngài luôn chờ đợi tôi. Khi sáng tạo tôi, Ngài đã có một chương trình dành sẵn cho tôi. Hãy nghiệm ra điều đó và cố gắng để tìm ra điều Chúa muốn gì nơi mình, nơi con người mình, các bạn nhé !
Chúc các bạn thành công và tìm được niềm hạnh phúc của mình.
Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Amen.
-sen đất-
Tập sinh MTG Thủ Đức