Sáng mùa đông năm ấy, trời xám ngắt và lạnh buốt, ông ngồi nhâm nhi ly trà xanh, Hân đến bên ông, lễ phép thưa – :
– Thưa bố, con muốn đi tu. Bố cho phép con được không ạ ?
– Cái gì ? Đi tu hả ? – Ông đặt mạnh ly nước xuống bàn, trừng mắt nhìn Hân.
– Dạ ! Con muốn tu dòng Donbosco.
Bà Hoan ngồi cạnh bên, nhìn chồng, chờ đợi. Ông gằn giọng :
– Không tu tác gì hết ! Ở nhà đó !
– Bố, sao…
Không đợi Hân nói hết câu, ông quày quả bước đi. Hân thất vọng, ngồi sụp xuống. Bà Hoan ngạc nhiên trước phản ứng và quyết định của chồng. Ông là người đạo đức, ông rất quý mến những người đi tu. Nhưng sao ông lại… Bà tỏ vẻ không hiểu.
Bữa cơm chiều hôm đó, Hân gặng hỏi :
– Sao bố không cho con đi tu ? Đó là ước mơ của con mà.
– Ăn cơm đi, đừng nói nhiều !
Bà Hoan nháy mắt bảo Hân im lặng, bà lên tiếng :
– Sao ông cản nó ? Tương lai cả đời của nó, ông ép nó làm gì ? Con cái đi tu, đó là phúc phần của bố mẹ. Ông…
– Bà thì hiểu cái gì chứ ?
– Đàn ông các ông lúc nào cũng thế, cứ thích áp đặt lên người khác. Ông chẳng coi tôi ra gì cả. Tôi không biết gì, nhưng ít ra tôi cũng là mẹ nó, tôi hiểu con tôi.
– Tôi đâu có ý chê bà gì đâu, chỉ là…nó không tu được đâu.
– Thưa bố, ơn gọi là do Chúa ban, con chỉ cần đáp trả là được. Bố đừng lo, con sẽ cố gắng mà. – Hân nhanh nhẩu.
– Nó nói phải đó. Chỉ cần nó cố gắng thì Chúa sẽ ban đủ sức cho nó.
– Bà coi, nhà mình nghèo thế này thì nó tu sao được ?
– Thì ra là bố lo chuyện đó. Bố yên tâm đi ạ, vào Dòng người ta đâu có đòi hỏi vật chất đâu.
– Mày thì cứ nghĩ đơn giản. Thôi kệ, tương lai của mày, mày tự quyết định lấy. Nhưng mà cũng nên nhớ, tu không dễ đâu con, phải cố gắng nhiều đó.
– Vâng, con cảm ơn bố mẹ ! – Hân suýt nhảy lên vì sung sướng.
Ngay sáng hôm sau, như sợ bố đổi ý, Hân vác balô lên đường ngay. Hân ra đi với niềm hăng say và lòng xác tín, còn ông ở lại với nỗi trăn trở, lắng lo. Chưa sang xuân, trời vẫn khoác trên mình chiếc áo màu xám, cảnh vật vẫn còn như chưa thức dậy. Ông vẫn luôn cầu nguyện cho con nhưng trong lòng vẫn đinh ninh rằng, không sớm thì muộn, con ông rồi cũng phải đi về. Nghèo không tu được, ông tin chắc là thế.
Cứ thế, nỗi lo lắng theo ông dai dẳng. Mãi đến ngày con ông được gọi là “thầy”, ông mới bớt lo hơn một chút. Không phải ông đã hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng đó, nhưng có vẻ như ông vui tươi hơn, hi vọng hơn. Và cho đến hôm nay, khi được tận mắt chứng kiến con trai bước lên Bàn Thánh, niềm hạnh phúc trong ông như vỡ òa. Ừ thì nhà ông vẫn nghèo đó, nhưng con ông đã thành linh mục. Chà, cái lý luận xưa nay của ông là cái lý luận quèn, không hề có căn cứ. May mà…
– Con chào cha ! Ông Cố nghĩ gì mà đăm chiêu thế ?
– Dạ, chào bác ạ !
Tiếng ông Bình và cha Hân kéo ông về thực tại.
– Tôi có nghĩ gì đâu. Ông vào nhà chơi.
– Tôi qua đây là để được nói chuyện với cha Hân. Mấy hôm nay, bà con xóm đạo nghèo này được vui vẻ là nhờ cha đó.
– Dạ, là nhờ ơn Chúa và công ơn của bố mẹ con và cả họ đạo mình đấy chứ ạ.
– Hề…hề, cha nói cũng phải. Công lớn là của ông bà cố đây.
– Công trạng gì, may mà tôi chưa phá hủy ơn phúc của Chúa ấy chứ. Vì óc định kiến sai lệch của tôi mà suýt nữa thì… May mà Chúa vẫn thương. Giờ tôi mới nghiệm ra – Ông cố Hoan dõng dạc tuyên bố : vật chất không quan trọng, nghèo vẫn tu tốt.
Ba người cười nói vui vẻ dưới giàn hoa mướp. Mùa đông qua, trời cao và trong xanh quá. Mặt trời đang tỏa những tia nắng ấm áp xuống trên xóm đạo. Mọi thứ từ cảnh vật thiên nhiên đến con người dường như đã khoác lên mình màu áo tươi sáng hơn.
Nắng đã lên !
Maria Hồng Phúc, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức