Là Kitô hữu, tôi và bạn đều mong muốn nên trọn lành, nhưng ta dễ tham vọng bước tới bậc trọn lành ngay, mà lại thiếu kiên nhẫn, trung thành và lòng mến trong những việc nhỏ mọn hằng ngày. Mừng lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, tôi có dịp chiêm ngắm “Con đường thơ ấu thiêng liêng” mà Ngài đã để lại. Con đường ấy nằm trong lòng bàn tay tôi, bạn và tất cả mọi người. Vì Thánh nữ đã chẳng nên Thánh bằng những lời giảng thuyết hùng hồn, hay một đời miệt mài rao giảng Tin Mừng khắp đó đây, nhưng Ngài đã nên thánh qua việc làm tất cả mọi sự trong đời sống thường ngày với một tình yêu vĩ đại.
Nhiều khi tôi thấy mình nhỏ bé, và dễ mặc cảm về thân phận yếu đuối, những giới hạn nơi bản thân mình. Nhưng khi chiêm ngắm gương sống của Thánh Têrêsa Hài Đồng, tôi nhận ra: Thiên Chúa tạo dựng mỗi người là duy nhất. Và cũng như loài hoa, có đủ muôn màu, muôn sắc hương. Chúa không đòi hỏi tôi phải là hoa hồng hay hoa hướng dương, nhưng Ngài chỉ cần tôi ra sức phô diễn hương của lòng mến, sắc của sự hy sinh trong chính đời sống hằng ngày của tôi. Cho dù tôi có là hoa dại, mà tôi biết sống với tất cả tình yêu, thì vẫn đẹp lòng Chúa. Thánh nữ coi mình như một em bé đứng trước bậc cầu thang, và cứ nhấc bước chân nhỏ xíu để tiến đến thang, dù chỉ bước tới bậc thứ nhất, Ngài cũng không nản lòng. Ngài xác tín Chúa sẽ đứng ở ngọn thang nhìn Ngài và bế Ngài lên. Trên đường thực hành nhân đức, tôi dễ tham vọng nhiều điều, và muốn tập ngay. Nhưng tôi lại thiếu chân thành, dễ nản lòng và chưa tín thác vào tình yêu của Chúa dành cho mình, nên khi gặp khó khăn, thất bại, tôi muốn bỏ cuộc ngay. Gương sống của Thánh Nữ như thức tỉnh tôi, để tôi nhận ra thân phận yếu đuối nơi mình, cùng xác tín rằng: phương pháp duy nhất để tiến tới mau lẹ trên đường trọn lành là luôn luôn trở nên như trẻ thơ, để Chúa thỏa sức thực hiện uy quyền của Ngài nơi con người mỏng dòn của tôi.
Những bước chân nhỏ xỉu của tôi, sẽ chẳng thể bước tới đâu, nếu tôi chưa bước tới được với những công việc bổn phận hằng ngày, để đem đặt vào những công việc bé nhỏ ấy một tình yêu dành cho Chúa và cho tha nhân. Để tập luyện điều ấy là cả thách đố lớn đối với tôi, và nhiều khi tôi đã chỉ làm việc này việc kia vì phải làm, mà lại thiếu tình yêu và lòng mến. Ước mong tôi luôn sống được như lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô dành cho các tín hữu Côrintô: “Dù ăn, dù uống hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa” (1Cr 10, 31), để qua mỗi ngày sống, tôi cảm nghiệm được niềm vui sâu xa của một người con bé nhỏ luôn tìm cách để sống đẹp lòng Cha trên Trời.
Cảm ơn Thánh Nữ đã để lại cho tôi, cho bạn và cho cả Giáo hội con đường nên thánh tuyệt vời, và gần gũi. Để dù sống trong bất cứ ơn gọi nào, môi trường nào, hay làm bất cứ việc gì, ta cũng để cho tình yêu Chúa bao trùm tất cả và hướng dẫn tất cả.
Hồng Mơ, Tập Sinh MTG. Thủ Đức