Tôi thật hãnh diện khi được mang tên Chị trong ngày lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Vậy là ngày ấy, Chúa Giêsu đã bỗng ẵm tôi trên tay và trao vào vòng tay Chị để tôi được làm em của Chị. Thật là thú vị ! Tôi lấy làm vui thích khi nghĩ rằng : Nếu Chúa Hài Đồng ghi tên mình vào sổ hộ khẩu NướcTrời theo thứ tự Alphabet, thì tên của mình sẽ được xếp sau tên của Chị Têrêxa.
Chị đã chôn giấu đời mình trong bốn bức tường Dòng Kín suốt chín năm từ khi mới chỉ là cô bé mười lăm tuổi. Thời ấy, chắc không ai nghĩ một cô tiểu thư lúc nào cũng sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ và các chị lại trở thành một vị Thánh lớn. Chị đã khám phá ra con đường nên Thánh một cách đơn sơ như trẻ nhỏ để được vào Nước Trời.
Trẻ em luôn đặt trọn niềm hy vọng vào cha mẹ của mình. Cha mẹ là thần tượng duy nhất, là nguồn suối trong lành và bình yên cho con cái được vui thỏa. Điều Chúa thích nơi tâm hồn các em là sự đơn sơ, trong sáng, nhất là sự phó thác và lòng biết ơn tuyệt vời dành cho cha mẹ. Chúa không bao giờ mệt mỏi với những ai đơn sơ như trẻ thơ : “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng” (Mt19, 14). Không ai có quyền và đủ sức mạnh để ngăn cản bất cứ một linh hồn nhỏ bé nào đến với Chúa, dù đó là các môn đệ rất thân thương của Người đi nữa.
Ngắm nhìn gương sống của Chị, tôi nhận thấy rằng : Chị lúc nào cũng là đứa con thơ của Chúa. Chị là bông hoa trắng nhỏ mà Chúa muốn trồng nơi nào cũng được. Chị là quả bóng nhỏ để Chúa đá đi đâu tùy ý. Chị là con chim nhỏ luôn hướng về Mặt Trời Chí Thánh. Chị là cây cọ nhỏ xíu Chúa dùng để vẽ hình ảnh của Người vào các linh hồn mà Chị được trao phó coi sóc. Tôi thật sự xúc động khi trái tim nhỏ bé của Chị lại yêu Chúa bằng một tình yêu điên dại. Chị hiểu rõ nỗi lòng của Chúa : “Người chẳng cần gì các công trình của chúng ta, Người chỉ muốn tình yêu của chúng ta”.
Thiên Chúa là Đấng cao trọng nhưng Người lại không ngại rời bỏ ngai vinh hiển để đến với con người tội lỗi. Ước gì mười phương đất trong khắp cõi địa cầu này đều cất lên lời chúc tụng Chúa như ông Dacaria đã thốt lên trong bài Thánh ca Chúc Tụng :
“Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn
Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,
Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
Và trong bóng tử thần,
Dẫn ta bước vào đường nẻo bình an”.
(Thánh ca Benedictus)
Từ hơn hai ngàn năm trước, con người đã vô ơn với Đấng Cứu Chuộc của mình. Chúa đến thăm nhân loại trong hình hài một trẻ sơ sinh bé bỏng. Chúa không cần người ta đón tiếp Ngài trọng thể, Chúa chỉ xin người nhà của mình một chỗ ở nhưng họ chỉ dành cho Chúa một hang đá lạnh lẽo : “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga1,11). Tình yêu của Chúa sau này cũng bị khước từ nhiều lần như vậy. Khi Chúa trở lại quê hương Nadaret đem niềm vui Tin Mừng cho những người hàng xóm thân yêu thì họ kéo Người lên núi để xô xuống vực. Khi Chúa đau đớn, cô đơn, sợ hãi trong Vườn Dầu thì các môn đệ thân yêu của Người chìm sâu trong giấc ngủ. Khi Người hết lòng yêu thương một người môn đệ bất chính thì bị chính kẻ ấy phản bội. Khi Người tự nguyện chết thay cho hết mọi người thì mọi người cũng bỏ rơi Người.
Còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau của Chúa ? Còn chén đắng nào đắng hơn chén Người đã uống ? Còn khát khao nào cháy bỏng hơn cơn khát của Người trên Thánh Giá ? Chị Têrêxa đã cảm nhận được cơn khát của Chúa. Đôi mắt Người vẫn tha thiết nhìn xuống nhân loại mà Người đã không tiếc đổ đến giọt máu cuối cùng để đòi một lòng yêu mến : “Tôi khát !” (Ga19, 22). Đúng rồi ! Chúa khát tình yêu. Cũng vì khát tình yêu mà Người không ngại xin người phụ nữ Samari một chút nước. Lời của Chị Têrêxa một lần nữa vang vọng trong tâm hồn tôi : “Em cảm thấy hơn bao giờ hết Chúa Giêsu đang khát, Người chỉ gặp những tâm hồn vô ơn và lãnh đạm giữa những đồ đệ của trần gian, trong số những môn đệ của Người thì than ôi ! Người thấy những tâm hồn thực sự tận hiến cho Người và hiểu được sự yêu thương êm ái vô cùng của Người còn quá ít ỏi !”. Nghe Chị nói như thế, tôi cảm thấy xấu hổ vì tuy mang tên Chị nhưng tôi không sống tâm tình của một bông hoa nhỏ như Chị. Tôi cũng là một trong những kẻ vô ơn và lãnh đạm khi Chúa không ngừng nhìn tôi mà nói : “Têrêxa ơi, Cha khát lắm !”. Đáp lại lời Chúa, tôi như một con chim nhỏ mải mê mổ hạt thóc bên phải, mổ hạt thóc bên trái ; chạy theo một con sâu nhỏ, đùa nghịch với vũng nước bên đường cho đến khi ướt sũng. Chị Têrêxa dù bị ướt sũng vẫn đơn sơ quay về với Chúa. Còn tôi, khi nhận ra sự yếu đuối của mình, tôi thất vọng biết bao. Đã hơn một lần tôi nghi ngờ lòng khoan dung của Chúa.
Nhìn thấy Chúa trên Thánh Giá xin tên lính đóng đinh Người chút nước, tôi cảm giác như Chúa đang xin tôi vậy. Tôi không biết phải dùng lời lẽ nào để nói lên cảm xúc của tôi. Vậy là Chúa vẫn muốn tình yêu của một thụ tạo bất toàn như tôi. Tôi biết là tôi yêu Chúa chẳng thêm gì cho Chúa vì Người là Đấng tuyệt hảo, nhưng linh hồn tôi sẽ được hạnh phúc muôn đời trong vinh quang của Người.
Tại sao Chúa vẫn gọi tên tôi khi trái tim bị đâm thâu của Người vô cùng nhức nhối vì tội lỗi của tôi ? Phải chăng Người đã khắc ghi tên tôi vào trái tim Người, không những trái tim mà còn ghi sâu vào lòng bàn tay Người nữa. Tôi biết rồi, đó là lý do Người không thể quên tôi được : “Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau ? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Cha, Cha cũng chẳng quên con bao giờ. Hãy xem, Cha đã ghi khắc con trong lòng bàn tay Cha” (Is 49, 15-16). Tôi sẽ không bao giờ sợ nói lời xin lỗi đến Chúa nữa, vì tôi biết “Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ, cứu những tâm hồn thất vọng ê chề” (Tv 34, 19). Noi gương Chị Têrêxa, tôi cũng sẽ không ngần ngại nói rằng tôi yêu Người, vì đó là cách để buộc Người giúp đỡ tôi và bồng lấy tôi như một em nhỏ quá yếu không thể bước đi.
Cảm tạ Chúa nhân lành đã đặt Chị Têrêxa coi sóc linh hồn tôi. Chính tình yêu đơn sơ của Chị đã khơi dậy trong tâm hồn tôi một niềm tin lớn lao : Chúa Giêsu Hài Đồng không bao giờ ngừng yêu Têrêxa nhỏ của Người vẫn còn đang lưu lạc nơi trần gian này.
Vâng ! Chị Têrêxa đã tìm thấy chỗ đứng của Chị trong lòng Giáo Hội : “Trong trái tim của Hội Thánh, con sẽ là Tình Yêu”, thì tôi cũng tìm thấy nấc thang lên Thiên Đường mà Chúa đã dành cho tôi trong Ơn Gọi cao quý : Ơn Gọi Mến Thánh Giá. Tôi tin rằng, lúc nào Chúa cũng bước đi cùng tôi và nâng đỡ tôi trên từng nấc thang về với Người.
Têrêxa Kim Phụng
Thanh tuyển sinh MTG. Thủ Đức