MÙA XUÂN Ở ĐÂU ?
Mà sao lại biết Tết gần hay xa?
Có chăng là những cánh hoa
Đua nhau nở rộ cho mùa Xuân tươi
Bướm bay, Én lượn ngang trời
Phải chăng là dáng Xuân ngời đắm say?
Bánh Chưng bên cạnh bánh Giầy (*)
Tượng trưng Trời Đất về đây chứng lòng
Có sờ được Tết hay không
Mà sao người lại nao lòng muốn ăn?
Bướm, Ong say đóa Mai vàng
Khuyên người giữ lấy nồng nàn thương yêu
Xuân không thấp, Tết chẳng cao
Bình thường như giọt máu đào tình thân
Đó là chính thật mùa Xuân
Muôn đời là Tết cổ truyền, người ơi!
Cuối cùng chỉ có Chúa Trời
Chúa mới là người nhân thế lãng quên!
Dẫu rằng Ngài rất nhân hiền
Dẫu là Đệ nhất Tết Nguyên Đán này!
Chúa Xuân đang ở quanh đây
Giêsu đang ở trên tay bạn kìa!
Khi bạn rước lễ thật thà
Khi bạn yêu Chúa chỉ vì Chúa thôi!
TRẦM THIÊN THU
27 Tết Quý Tỵ – 2013
(*) Theo tư duy cá nhân, bánh này không Dầy (Dày), thiết nghĩ không thể là Bánh Dầy. Ngày xưa, khi giã gạo làm bánh này, người ta phải đi (Giầy) Ủng, rất có thể là bánh Giầy, xem chừng hợp lý. Rất tiếc Việt Nam không có Hàn lâm viện hoặc ban văn hóa uy tín để thống nhất về “chính tả”.
TẾT LÀ GÌ ?
Đất Trời nhôn nhịp Tết
Có người cảm thấy mệt
Có người vui… “hết biết”
Có kẻ say lê lết
Có kẻ buồn khánh kiệt
Hết năm thì đến Tết
Mà thấy buồn… muốn chết!
Có người đi biền biệt
Chẳng về sum họp Tết
Người mừng vui đón Tết
Người thấy Tết là… hết!
Làm cả năm quần quật
Mỗi năm mấy ngày Tết
Mà vẫn còn tất bật
Chạy xuôi rồi chạy ngược
Chân sau đá chân trước
Vì miếng ăn mà mệt!
Ôi tết ơi là Tết
Ai bày chi không biết
Càng mau được đón Tết
Thì lại càng mau… chết
Đó là điều rất thật
Thật hơn cả sự thật
Ôi, Tết ơi là Tết!
TRẦM THIÊN THU
Tết 2013