Mùa Vọng lại đến với chúng ta. Đó là lời mời gọi mà Đức Kitô mở rộng cho mỗi người chúng ta hằng năm qua Mùa Phụng Vụ này để chuẩn bị cho Sự Giáng Sinh và Sự Tái Lâm của Ngài. Mùa Vọng thường bị che khuất bởi Mùa Giáng Sinh trần tục đang diễn ra xung quanh chúng ta, nghĩa là chúng ta thường không chuẩn bị tinh thần để gặp Hài Nhi Giêsu Kitô nơi máng cỏ.
Theo nhiều cách, Mùa Giáng Sinh thế tục nhắc nhở chúng ta rằng là môn đệ của Đức Kitô, chúng ta không thể sống theo chủ nghĩa vật chất, sự ồn ào và bận rộn của nền văn hóa thế tục nếu chúng ta muốn chuẩn bị tinh thần để gặp Chúa Giêsu. Mùa Vọng là mùa tĩnh lặng, chờ đợi, kiên nhẫn, chuẩn bị và tháo gỡ. Nó hướng chúng ta tới thực tại trên trời và sự kết thúc mà chúng ta được tạo ra: Sự Sống Vĩnh Cửu.
Con Thiên Chúa, Vua Vũ Trụ, đến với chúng ta như một trẻ thơ bơ vơ sinh ra trong cảnh nghèo khó và đau khổ. Văn hóa mời gọi chúng ta ngược lại với mùa của chủ nghĩa tiêu dùng. Vào thời điểm này trong năm, có sự nhấn mạnh quá quắt về vật chất có thể cản trở sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa và sự tiến bộ tâm linh. Không phải việc tặng quà là sai, không phải vậy. Vấn đề nảy sinh khi nó trở nên sự tập trung thái quá của chúng ta và hóa rối loạn. Cuộc sống của chúng ta phải được đánh dấu bằng sự nghèo khó thiêng liêng và sự tách rời khỏi mọi thứ của thế giới này nếu chúng ta muốn sống kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa.
Mùa Vọng này là cơ hội để cầu xin Chúa giúp chúng ta vượt qua xu hướng đặt hy vọng, hạnh phúc và ỷ lại vào những thứ thuộc về thế gian này. Chỉ qua cách làm mình trống rỗng hoàn toàn trong hình ảnh của Đấng Cứu Thế thì chúng ta mới có thể cúi xuống để gặp Ngài nằm trong máng cỏ vào dịp Giáng Sinh này. Với tâm hồn nghèo khó hoàn toàn, chúng ta có thể đi vào mầu nhiệm sâu thẳm của Thiên Chúa nằm như một trẻ thơ trong hang đá tăm tối lạnh lẽo, Ngài đã đến thế gian này dưới bóng Thập Giá để cứu chuộc chúng ta. Lễ Giáng Sinh vừa là lời hứa về sự cứu chuộc vừa là lời mời gọi chúng ta sống sự nghèo khó của Chúa Kitô.
Chúng ta thường muốn hợp lý hóa và biện minh cho sự phụ thuộc của chúng ta vào của cải vật chất, điều này làm xáo trộn tâm hồn chúng ta. Chúng ta có thể không được kêu gọi tuyên khấn khó nghèo, nhưng chúng ta được kêu gọi trở nên “nghèo về tinh thần,” điều này chỉ có thể xuất hiện hoàn toàn khi chúng ta phó thác mọi sự cho Thiên Chúa, kể cả của cải vật chất. Chúng ta phải đối mặt với sự hư vô của chính mình và sự thật rằng không có gì trong cuộc sống này có thể đáp ứng đủ cho chúng ta. Chúng ta được tạo ra để làm nhiều hơn nữa. Chúng ta được tạo dựng để kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa và cho sự sống đời đời.
Các thánh cho chúng ta thấy cách triệt để của việc chúng ta được kêu gọi làm môn đệ. Họ từ bỏ sự giàu có, thoải mái và dễ dàng để yêu thương và phục vụ người khác. Họ đã sống trong tình trạng nghèo khó về tinh thần và vật chất để được đầy ắp Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Họ muốn tặng mọi thứ cho Chúa Hài Đồng vào mỗi dịp Giáng Sinh. Họ hiểu rằng tâm hồn chúng ta trở nên chia rẽ khi chúng ta gắn bó với những thứ của cuộc đời này. Như Thánh Margarita Maria Alacoque đã nói rất hay: “Tôi không cần gì ngoài Chúa, và muốn đắm mình trong Thánh Tâm Chúa Giêsu.”
Mức độ thân thiết mà chúng ta đạt được với Ba Ngôi Chí Thánh được liên kết trực tiếp với sự gắn bó của chúng ta với những thứ xung quanh chúng ta. Càng gắn bó, chúng ta càng ít có khả năng dâng mình cho Thiên Chúa. Lm Gabriel giải thích trong cuốn Divine Intimacy – Sự Thần Hiệp: “Khi đối mặt với tất cả những gì cuộc sống có thể trao tặng chúng ta theo cách tôn trọng, thỏa mãn, yêu mến các thụ tạo, tiện nghi và của cải, Chúa Thánh Thần lặp lại trong sâu thẳm trái tim chúng ta những lời của Chúa Giêsu: ‘Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.’ (Mt 19:21) Điều này có nghĩa là, không chỉ không mong muốn gì hơn những gì người ta có, mà còn từ bỏ ngay cả điều đó; không được ham của cải, thú vui, sự an ủi, danh vọng, cũng không phải là tình cảm trần tục, nhưng hy sinh tất cả những thứ làm lòng mình đầy thế gian, và ngăn không cho nó đầy Thiên Chúa.”
Chúng ta được tràn đầy Thiên Chúa theo cách chúng ta từ bỏ mọi thứ của thế giới này. Một trái tim tách rời và nghèo nàn về thiêng liêng là trái tim duy nhất có đầy đủ khả năng kết hợp với Thiên Chúa ở các cấp độ siêu nhiên cao nhất. Đây là con đường NADA theo Thánh Gioan Thánh Giá. Đó là điều mà chúng ta có thể tìm kiếm để sống trong bất kỳ ơn gọi nào.
Đời sống nghèo khó thiêng liêng cho phép chúng ta đi vào cuộc sống của Đức Kitô trọn vẹn hơn vì nó giải thoát chúng ta khỏi tất cả những gì có thể làm chúng ta phân tâm hoặc ngăn cản chúng ta với Ngài. Các bậc thầy tâm linh phát hiện rằng họ càng chết cho cuộc đời này thì niềm vui của họ càng lớn. Đó là vì họ tìm cách sống cho Thiên Đàng, không sống cho thế gian này. Họ có thể bay tới Thiên Đàng ngay trong cuộc đời này. Sự nghèo khó này là chìa khóa cho cuộc sống tràn đầy niềm vui và trải nghiệm sâu sắc hơn về món quà Đức Kitô Giáng Sinh.
Nghèo khó tinh thần bao gồm việc tước bỏ hoàn toàn và trống rỗng tất cả những điều giả tạo đời này, để linh hồn chỉ tìm kiếm và khao khát một điều duy nhất: chiếm hữu được Thiên Chúa và bằng lòng như vậy, ngay cả khi Thiên Chúa để cho chính Ngài chỉ được tìm thấy trong bóng tối, khô cằn, thống khổ và đau đớn. Đó là sự nghèo khó hoàn hảo về tinh thần, giải thoát linh hồn khỏi tất cả những gì không phải là Thiên Chúa; chính sự tự do này tạo thành lý do cho hạnh phúc của chúng ta, bởi vì “linh hồn tự cởi bỏ những ham muốn của mình, theo hoặc không theo ý riêng, sẽ được Thiên Chúa khoác cho sự thanh khiết, niềm vui và ý Ngài. Mối phúc được hứa cho những người nghèo khó tinh thần là có được Thiên Chúa, sự sở hữu này làm cho họ giàu có vô hạn.
Chỉ có Ngài mới có thể lấp đầy chúng ta bằng “sự giàu có vô hạn của Ngài” và là nguồn vui vô tận. Đó là món quà được tặng cho chúng ta mỗi dịp Giáng Sinh. Mùa Vọng là cơ hội để cầu xin Chúa dẫn chúng ta đến sự nghèo khó hơn về tinh thần để chúng ta có thể chuẩn bị gặp Ngài và để một mình Ngài ngự trong tâm hồn chúng ta. Nếu chúng ta từ chối tách mình ra khỏi tất cả những thứ xung quanh khiến chúng ta trở nên gắn bó với những thứ của thế giới này, trái tim chúng ta sẽ không hoàn toàn rộng mở với Ngài dịp Giáng Sinh này hoặc trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta.
Đây là câu hỏi chúng ta phải tự vấn trong suốt Mùa Vọng: “TÔI CÓ THỰC SỰ MUỐN THOÁT KHỎI NHỮNG THỨ CỦA THẾ GIAN NÀY ĐỂ GẶP NGÀI TRONG DỊP GIÁNG SINH NÀY HAY KHÔNG?” Cách duy nhất để làm điều đó là chấp nhận sự tách biệt và lối sống đơn giản để đạt được sự nghèo khó tinh thần. Từ bỏ chủ nghĩa vật chất, tiện nghi và lạc thú là phương tiện để đạt được hạnh phúc. Dù sao đó cũng là những lời nói dối. Điều này đòi hỏi phải bỏ qua tất cả để Đức Kitô có thể lấp đầy nơi sâu thẳm của tâm hồn chúng ta.
Mỗi năm Chúa Giêsu Kitô cho chúng ta một cơ hội để dọn đường và chuẩn bị cho Cuộc Tái Lâm của Ngài. Bây giờ là lúc để TỪ BỎ CHỦ NGHĨA DUY VẬT và CHỦ NGHĨA TIÊU DÙNG của nền văn hóa thế tục đang cản trở sự tiến bộ của chúng ta hướng tới Thiên Đàng vĩnh phúc. Ước gì chúng ta thật lòng đến với Máng Cỏ trong Lễ Giáng Sinh này với tinh thần nghèo khó, để Ngài là Nguồn Vui của chúng ta. Hài Nhi Giêsu là món quà duy nhất mà chúng ta thực sự rất cần trong Mùa Giáng Sinh này.
CONSTANCE T. HULL
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)