Mùa lễ

97

Ông bà thường nói: ‘Có hoa mừng hoa và có nụ mừng nụ’. Trong cuộc đời, chúng ta có biết bao nhiêu sự để vui mừng mỗi giây phút. Trước hết, khi nhận ra hồng ân của sự sống, chúng ta phải có tâm tình tri ân, biết ơn và cảm tạ. Chúng ta tạ ơn Tạo Hóa đã an bài cho mỗi người được hiện hữu ở trên thế gian này. Được sinh ra làm người là một hồng ân tuyệt vời. Mỗi người được mời gọi để lớn lên và phát triển về cả trí, đức và dục. Chúng ta không thể thành người, nếu không có sự trợ giúp của con người xã hội.

hoaphuongHằng năm, khi mùa phượng nở, báo hiệu mùa hè tới, các sinh viên và học sinh tươi vui hớn hở đón mừng những thành tích đã dày công luyện tập. Ngày ra trường của các em từ lớp Khai Tâm vỡ lòng cho tới Đại học, nơi đâu cũng có những lời chúc mừng tốt đẹp, bằng khen và tiệc tùng liên hoan. Niềm vui của những bước tiến hy vọng hướng nhìn về tương lai. Mỗi một biến cố qua đi trong đời, dù to dù nhỏ, đều góp phần làm tươi vui, phấn khích và mang lại ý nghĩa cho cuộc đời.

Niềm vui lớn của các sinh viên và học sinh được ra trường là kết thúc một giai đoạn. Mỗi năm có rất nhiều các tân khoa đạt thành qủa trong việc học hành. Trong các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng, Trung học, Tiểu học… các sinh viên và học sinh ra trường với các văn bằng cấp bậc khác nhau. Trải qua mỗi bước đường, dù ngắn dù dài, mỗi người đã phải hy sinh miệt mài và vận công gắng sức. Niềm vui rạng rỡ ngày ra trường là một phần thưởng đáng khích lệ.

Trường học nào cũng có sự thi đua học tập. Một trong số các học sinh sẽ đoạt giải quán quân. Vào ngày ra trường, những em đậu thủ khoa sẽ đại diện cho các bạn cùng lớp để phát biểu trước ban giáo sư, các phụ huynh, gia đình và toàn trường. Đây là một vinh dự lớn lao cho các em sinh viên và học sinh đạt thành tích. Những bài phát biểu sẽ là điểm son, nói lên ý nghĩa đích thực của nền giáo dục. Ông cha đã nói: ‘Không thầy đố mày làm nên’ hay là ‘nhất tự vi sư, bán tự vi sư’. Tâm tình tri ân không thể thiếu trong nội dung của bài phát biểu. Tôi rút ra được bốn điểm chính quan trọng sau đây: Trước tiên, tri ân hồng ân của Thiên Chúa đã ban; tiếp đến là cám ơn các ân sư cũ mới, gia đình cha mẹ và các ân nhân; rồi trình bày giá trị về luân lý học đường về trí, đức và dục và sau cùng là ước mơ thăng tiến và đi vào đời để phục vụ tha nhân. Sự thật là tất cả những kiến thức đã trau dồi học hỏi là món quà, không nên cất giữ, nhưng là trao ban và chia sẻ cho người khác để dựng xây một xã hội tốt đẹp hơn.

Hãy vui lên! Chúng ta nên vui mừng với mọi thành quả dù lớn hay nhỏ trên đường đời. Kết nối những niềm vui nho nhỏ đó thành những chuỗi ngày hạnh phúc. Chúng ta có thể nhận ra nét tươi vui trong tất cả mọi sinh hoạt của đời sống cá nhân, gia đình và xã hội. Cha mẹ không quản ngại, có thể hy sinh làm lụng vất vả để lo cho con cái. Một nụ cười và một cái ôm xiết đứa con yêu, cũng đủ để xóa tan mọi muộn phiền cực nhọc cả ngày lao công. Niềm vui bắt nguồn từ tình yêu biết hy sinh và dâng hiến.

Chúng ta nhận biết cuộc sống là một qùa tặng vô giá. Sống tích cực sẽ mang lại niềm vui hạnh phúc. Niềm vui kết nối niềm vui. Nếu nhìn toàn thể bức tranh của cuộc sống, chúng ta phải công nhận là đời thật đáng sống, vì có quá nhiều niềm vui và thành đạt. Dĩ nhiên, chúng ta không thể phủ nhận rằng xen kẽ cuộc sống còn có những khổ đau, bất hạnh, bệnh hoạn, khó nghèo, già nua, chết chóc, biệt ly… Nhưng chính những sự tiêu cực hay mặt trái trong đời sống này, sẽ giúp chúng ta trân quí những gì chúng ta đang vui hưởng về sự hiện hữu trên đời, về sức khỏe, về tài chánh, về tình yêu và liên hệ gia đình… Đôi khi sự đau khổ hay thất bại cũng cần có để thanh luyện và tự phấn đấu. ‘Thất bại là mẹ thành công’ mà. Người ta thường nói rằng ‘Sau cơn mưa trời lại sáng’ hay ‘Bĩ cực, thái lai’. Mấy ai thành công trên đường đời mà không trải qua những gian truân, thử thách và tôi luyện miệt mài. Cha ông nhắc nhở chúng ta: ‘Có công mài sắt, có ngày nên kim’.

Chúng ta chúc mừng cho tất cả các tân khoa trong tất cả mọi ngành nghề mới ra trường. Ngoài đời có các tân sĩ quan, tân bác sĩ, tân tiến sĩ, cao học, cử nhân… trong đạo có các tân khấn sinh, khấn tạm hay khấn trọn và các tân linh mục… ra trường mang theo hoài bão to lớn bước vào đời sống phục vụ. Những kiến thức chuyên môn đã được trau dồi là hành trang bước vào đời sống thực hành. Niềm vui tiếp tục tỏa sáng trong môi trường phục vụ. Tiền bạc lương bổng là phần thưởng của lao công. Vào đời là bước vào môi trường khác rộng lớn hơn, đó là trường đời. Trường đời có muôn mặt. Điều quan trọng là tư cách và nhân tâm đạo đức chính là cửa ngõ giúp thành nhân. Chúng ta cứ phải tiếp tục học hỏi và phấn đấu để tìm ra chìa khóa của cuộc sống là hạnh phúc và niềm vui an lạc.

Cuộc sống của con người xã hội cũng cần phân chia từng giai đoạn để ghi dấu kỷ niệm mừng vui. Hằng năm, xã hội kỷ niệm những ngày lễ quốc gia đặc biệt; các cộng đoàn, nhóm hội mừng ngày sáng lập, ngày khai sinh, ngày quan thầy; các cá nhân mừng ngày sinh nhật, mừng kỷ niệm hôn phối, mừng kỷ niệm thụ phong, tuyên khấn… Hầu như dân tộc nào cũng có truyền thống tốt lành ăn mừng lễ. Lễ đạo, lễ đời và lễ riêng tư hay kỷ niệm chung. Hễ có lễ là có lạc, có nghĩa là xum vầy ăn uống và vui chơi. Lễ lạc tạo niềm vui chung san sẻ tình người. Ăn uống là nhu cầu tự nhiên, tụ họp ăn uống tiệc mừng làm cho niềm vui được nhân lên. Cuộc đời là một hồng ân. Nhận lãnh và cho đi mang lại niềm vui cho cuộc sống. Đời không còn là bể khổ mà là biển khơi của tình yêu chia sẻ.

Chia sẻ cuộc sống chung sẽ mang lại niềm vui và phấn khởi cho lòng người. Sống tích cực là luôn học hỏi và khám phá không ngừng. Vũ trụ và sự sống con người là mầu nhiệm. Càng khám phá những bí nhiệm trong thiên nhiên, chúng ta càng nhận ra bàn tay quan phòng của Tạo Hóa. Mỗi khám phá và phát minh mới đều mang lại niềm vui chung cho nhân loại. Niềm vui trọn vẹn chỉ được thỏa mãn khi chúng ta ngụp lặn trong tình yêu và hạnh phúc vô biên của Chúa.

Lạy Chúa, xin cảm tạ Thiên Chúa vì muôn ân lộc Chúa đã ban cho chúng con. Tất cả hồng ân đều do Chúa ban. Chúng con chỉ là những đầy tớ vô dụng trong công trình sáng tạo. Chúng con dâng lời chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa đến muôn muôn ngàn đời.

Lm. Giuse Trần Việt Hùng