Mùa Hồng Ân

72

Bây giờ, tôi đã không còn là một công nhân, không còn là sinh viên cũng như không còn là thành viên của nhóm Hiệp Nhất. Nhưng đến mùa Vọng, tôi lại nhớ đến những kỉ niệm vui và hạnh phúc khi ở trong nhóm.

Cứ đến mùa Vọng, nhóm Hiệp Nhất cùng quý thầy Phanxicô hăng say làm việc tông đồ. Đến ngày Chúa Nhật, nhóm đi đến các trung tâm như : mái ấm Thiên Ân, Nhật Hồng, trung tâm điều dưỡng bệnh viện Thủ Đức… Ngoài ra mọi người còn gói quà để cho người nghèo. Tất cả những công việc ấy đều làm cho tôi không thể quên. Một lần đi là một bài học cho cuộc sống. Ấn tượng sâu sắc nhất là lần đầu tiên tôi được đi đến trung tâm điều dưỡng bệnh viện Thủ Đức.

Năm đó, tôi cứ luôn cho rằng mình là người khổ nhất, nghèo nhất, lại sinh ra trong một gia đình đông con, thân hình nhỏ bé lại xấu. Có lúc, tôi than thở và hỏi Chúa : Chúa ơi, tại sao con khổ thể này? Tôi thấy cuộc sống tôi như màu đen. Nhưng khi đến trung tâm ấy, tôi và mọi người hết sức sợ hãi và ngạc nhiên. Sợ vì qua nhiều người bị bệnh, họ hành động thất thường, mọi cử chỉ và lời nói lạ lùng. Có chị đã sợ và la hét toáng lên. Làm sao không ngạc nhiên vì nơi đây có nhiều tầng lớp khác nhau. Người lớn, người già và trẻ con ở chung một phòng, chỉ tách riêng trại nam và trại nữ. Cô y tá cho hay, có rất nhiều gia đình giàu có, nhưng vì áp lực gia đình, công việc, chuyện tình yêu hay vì học tập mà mắc bệnh. Đau thương hơn là họ bị chính những người thân bỏ rơi. Họ đi lang thang trên các nẻo đường kiếm sống qua ngày, may mắn thì được về đây.

Tôi được chứng kiến một phụ nữ lên cơn. Chị đập đầu xuống đất rồi lại đánh người, trông rất ghê sợ. Các cô y tá lao mình vào ngăn cản, giữ chị để tiêm thuốc cho chị. Thật không dễ dàng gì, các cô y tá cũng phải vật lộn cùng chị một hồi mới được. Tôi rất cảm phục những con người nơi đây. Cũng chính những khoảnh khắc ấy, đôi mắt tôi được mở ra, tôi đã có cái nhìn mới về chính tôi và mọi người. Cuộc sống mới bắt đầu, cuộc sống trong niềm hy vọng mong chờ Chúa đến.

Cho vững niềm tin và thoát khỏi bóng tối ấy, tôi lại được hấp thụ sự khó nghèo nhưng chất chứa vị ngọt tình yêu của Chúa Hài Đồng. Ngài là đấng tối cao mà lại sinh ra nơi máng cỏ hang lừa, còn tôi làm gì mà được sinh ra trong một ngôi nhà ấm áp. Vì thế, tôi không bao giờ cho mình là người nghèo khổ nữa. Cho đến bây giờ, đôi lúc tôi chán nản, mệt mỏi, tôi lại nhớ đến Chúa Hài Đồng, nhớ đến những con người tôi đã gặp mà vực dậy tất cả và vươn lên trong cuộc sống.

Anna Thương, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức