MÙA HÈ ĐẶC BIỆT
Tôi đã trải qua nhiều mùa hè trong cuộc đời từ khi còn cắp sách đến trường cho đến khi đi tu. Nhưng có lẽ mùa hè để lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất mà tôi khó có thể quên, là năm nay, tôi được đi thực tập tông đồ tại vùng Cầu Móng, Hậu Giang.
Khi nói về Miền Tây, người ta liên tưởng ngay đến miền đất được thiên nhiên vô cùng ưu đãi. Những con nước lên hằng năm đều chở nặng phù sa cho hoa màu tươi tốt. Người dân ở đây hiền hòa, quanh năm gắn liền với ruộng đồng. Tuy nhiên, cái nghèo vẫn còn đeo bám họ. Đa số những căn nhà đều được dựng bằng lá dừa nước. Hiếm lắm mới thấy được một căn nhà bằng gạch khang trang. Người dân chủ yếu làm ruộng, giăng câu để kiếm cá ăn qua ngày. Họ sống đúng như lời của Chúa Giêsu dạy: “ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày đó”. Họ chỉ cần biết ngày hôm nay thôi, còn ngày mai như thế nào thì không quan trọng.
Nơi tôi đến là một họ đạo nhỏ lẻ, các dì được Hội Dòng tôi sai đến đây phục vụ đang nỗ lực gieo vào vùng đất này những hạt giống Tin Mừng. Các dì truyền giáo và củng cố đức tin cho người có đạo bằng việc kêu gọi các em thiếu nhi lương dân cũng như Công Giáo vào ca đoàn, để mỗi tuần được tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Quanh năm, các dì mở lớp dạy giáo lý và mùa hè thì tổ chức sinh hoạt vui chơi cho các em. Với sáng kiến góp phần xóa đói giảm nghèo, các dì còn có chương trình giúp vốn cho những phụ nữ địa phương để họ có thể xoay sở và làm kinh tế. Các dì còn đặc biệt quan tâm giúp đỡ các em học sinh nghèo khi gia đình không có đủ điều kiện cho các em học tập. Những hạt giống đức ái các dì gieo vãi, cứ thế âm thầm lớn lên qua từng ngày, qua sự kiên nhẫn và tình yêu thương của các dì.
Là một Tập sinh, tôi yêu mến điều mà Linh đạo Mến Thánh Giá đã dạy : “Người tông đồ là cánh tay hữu hình và trung gian của Đức Kitô”. Nhận thức được rằng người dân nơi đây rất cần sự hiện diện của chúng tôi ở giữa họ, tôi cố gắng tham gia vào các sinh hoạt của họ đạo, đi thăm những người dân xung quanh, dạy đọc kinh và dạy giáo lý cho những người muốn gia nhập đạo. Tôi cũng dạy học chữ, tập hát cho các em thiếu nhi.
Một tháng tông đồ đã trôi qua, tôi ý thức nhiều hơn về ơn gọi của mình. Tôi cần rèn luyện cho mình có được một trái tim nhạy cảm trước những nỗi đau khổ của tha nhân, bớt đi những than thở khi gặp chuyện trái ý, không hoang phí vì đang có những người không có gạo để ăn…
Lạy Chúa, con chỉ là hạt cát giữa lòng biển cả mênh mông,
nhưng Chúa luôn là người cha nhân từ không bỏ rơi bất kì người con nào Cha đã dựng nên.
Xin Cha thương đến những đàn chiên đang bơ vơ không người chăn dắt,
họ đang cần lắm những tâm hồn quảng đại dám dấn thân hết mình
để mang cho họ ngọn lửa của tình yêu thương trao ban mà không cần đền đáp.
Hoa Đồng Nội- Tập viện MTG Thủ Đức