Mùa đại dịch tình Chúa và tình người không ngưng trệ

245

Thật trùng hợp trong những ngày này, những ngày mà cả thế giới đang phải đối diện với đỉnh điểm mùa đại dịch Corona, cũng là đỉnh điểm của Mùa Chay Thánh năm 2020. Có những điều có vẻ bất thường vẫn diễn ra hằng ngày, hằng giờ trong cuộc sống của chúng ta. Sự bất thường ấy tác động đến mọi thứ xung quanh chúng ta, và đụng chạm đến chính chúng ta. Điều ấy chứng tỏ rằng trong thế giới nhân sinh này, vạn vật muôn loài đều có sự liên đới với nhau. Con Virus nhỏ bé kia bỗng nhiên trở thành mãnh lực làm ngưng trệ mọi hoạt động của con người. Tôi cảm tưởng như chuyến hành trình của loài người đang bị “delay” kéo dài vô thời hạn. Nhưng trong khoảng thời gian chờ đợi ấy, tại sao chúng ta không tự hỏi: Mình sẽ làm gì đây? Chẳng phải cha ông ta đã đúc kết rằng: giữa “cái khó” thì sẽ “ló cái khôn” đó sao? Còn theo tâm thức và ngôn ngữ nhà Đạo thì chúng ta luôn xác tín rằng: Thiên Chúa có thể rút ra muôn điều lành từ chính những sự dữ, và tình yêu sẽ làm nảy sinh sáng kiến. Chúa không đè bẹp nhưng nâng con người dậy. Lời ngôn sứ vẫn còn đó: “Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gẫy, tim đèn leo lét, chẳng lỡ tắt đi. Cho đến khi người đưa công lý đến toàn thắng, và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi Người.”(Is 42, 3)

 Là những người không có chuyên môn, không ai trong chúng ta nhìn thấy những con Virus tai hại kia, nhưng chúng ta biết nó vẫn đang dương mình đe dọa và để lại hệ lụy to lớn: nỗi bất an, sợ hãi và đau thương hiện rõ trong lòng nhân loại này. Trong đó có chính mỗi người chúng ta, có Giáo Hội là Mẹ ta, quê hương đất nước là chiếc nôi của ta… Vũ trụ xinh đẹp này dường như đang ủ dột và bao chùm một bầu khí u ám. Các nhà khoa học chưa tìm ra kháng sinh để ngăn chặn dịch bệnh này, con người bất lực chăng?

Chúng ta có thể tự do trong quan điểm và cái nhìn, tự do trong cảm nhận và chọn lựa hành động của mình trước biến cố này. Nhưng có ai đó từng nói rằng: “Thà thắp lên một ngọn nến còn hơn ngồi nguyền rủa bóng đêm.” Đó là một hành động của ĐỨC TIN, Đức tin đem lại cho con người niềm Hy Vọng lớn lao trong mọi hoàn cảnh, nhất là khi tăm tối khốn cùng. Niềm Hy vọng ấy không hàm hồ ảo tưởng. Nhưng nó có sức Cứu độ chúng ta. Lời Hứa đích thực vẫn âm vang. Thánh Lễ đích thực vẫn kéo dài và cụ thể hóa hơn bao giờ hết.

Nếu chúng ta không là những nhân viên y tế để xông pha cứu giúp những người nhiễm bệnh, những người bị cách ly, thì chúng ta vẫn có thể làm gì đó ngay cả khi chúng ta phải “bó gối” ở nhà. Thật đẹp biết mấy khi chúng ta tuân thủ những quy tắc để tự bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Thật đẹp biết bao khi những phần ăn, những gói mỳ gói vẫn được phân phát chia sẻ đến những người hành khất nghèo khổ trong thành phố của chúng ta. Và cũng thật may mắn khi chúng ta kịp nhận ra giá trị của những bữa cơm gia đình, những buổi cầu nguyện dưới bàn thờ sẽ làm đức tin của chúng ta hổi sinh.

 Ngay cả khi tất cả những nhà thờ đóng cửa, thì tiếng chuông “truyền tin” vẫn vang lên đều đặn nhắc nhở chúng ta rằng: Lời “truyền tin” đẹp nhất là lời an ủi, là lời động viên, lời yêu thương của chúng ta dành cho nhau. Chúng ta vẫn đang được Đấng Từ Trời Cao đoái nhìn, yêu thương và chỉ dạy. Chúng ta có một Nơi để ngước nhìn lên mà kêu cầu, một Người để cậy dựa… Đó chẳng phải là Hồng ân hay sao? Cảm nhận và kinh nghiệm được điều ấy, chúng ta sẽ có cách để cho tình Chúa và tình người không bao giờ ngưng trệ trong hoàn cảnh này. Ngược lại cơn dịch bệnh sẽ trở nên thước đo lòng mến của tôi, của bạn và của tất cả những ai đặt mình vào bàn tay che chở của Chúa. Và dám mở rộng con tim và đôi tay mình ra để tình Chúa và tình người được lan tỏa, được lớn lên. 

Tuần Thánh 2020

  Nt. Anna Bích Hạt, Học viện MTG Thủ Đức