Một chút tro rắc trên thân mình trong ngày ba mươi tết, nó không phải là sự u buồn, hay bi quan, nhưng là một điểm dừng thật lý tưởng, để mỗi người trong 365 ngày đã qua, ngồi nghĩ lại phận mình, tính sổ thời gian và ân sủng, các nén bạc Chúa trao tôi đã dùng để sinh lợi ra sao. Suốt một năm trời, Chúa luôn chờ đợi, những người quản lý của Ngài, ngày cuối năm lật sổ ra, để tổng kết lại, những hoa trái mà mình thu được. Hạt được 100, hạt được 60 và hạt được 30, thật mỹ mãn, khi năm tháng ngày giờ qua mau, giờ đây dịp thuận tiện lại đến, giây phút giao thừa linh thiêng và cao quý, những người con từ phương xa về lại trong ngôi nhà của mình, ngôi nhà gia đình, ngôi nhà Giáo xứ và ngôi nhà của Thiên Chúa. Cùng nâng chén xuân nồng, cầu chúc nhau bao điều tốt đẹp trong năm Ất mùi, thắp nén nhang lòng dâng lên Thiên Chúa, và ông bà tổ tiên. Cúi sâu mình để lãnh nhận từng hạt bụi tro, con người là cát bụi. Công danh sự nghiệp, tiền tài lạc thú dẫu nhiều đến đâu cũng không thể sánh ví với kho tàng của ân sủng. Một ngày qua tạ ơn Chúa đất trời đã ban cho mỗi người, sự bình an, sức khoẻ và những khả năng để mình có thể bôn ba khắp chợ đời.
Mùa xuân dệt mộng yêu thương. Mùa Chay đan thành niềm thánh đức. Mùa xuân rộn rã tiếng cười. Mùa chay mang lại nét tươi xanh cho tâm hồn. Hai mùa là hai con đường dẫn ta vào cửa ngõ sự sống trường sinh. Ăn tết giữa mùa chay thánh, người Ki-tô hữu lại có điều kiện để sống tình hiệp thông, đối thoại và bác ái với tất cả mọi người. Đẹp thay trong những giây phút đón giao thừa, đoàn dân Chúa cúi mình đón nhận những hạt tro bụi, để lòng mình được canh tân như nét đẹp của những ngày đầu năm mới.
Lm. Giacobe Tạ Chúc