VƯỜN THƠ Một thoáng…

Một thoáng…

MỘT THOÁNG…

 

Người như cơn gió thoảng
Qua đời tôi một ngày
Lòng chênh chao xáo loạn
Như lá chiều bay bay

Như rừng Thu trút lá
Trơ những nhánh hao gầy
Thấy đời trần trụi quá
Trơ vơ những bàn tay

Đã trôi đi sạch sẽ
Những phù hoa một thời
Giữa rừng chiều quạnh quẽ
Tôi trơ trọi là tôi

Người như cơn gió thoảng
Qua đời tôi một ngày
Giật mình tôi tỉnh mộng
Thấy đời mình là đây!

Thả rơi bao phù phiếm
Lòng bỗng nhẹ như mây
Nghe trong tôi chuyển biến
Bao mới mẻ đủ đầy

Sẽ không còn vọng ngóng
Những tìm kiếm xa xôi
Tan đi bao ảo mộng
Tôi nguyên vẹn là tôi

Người như cơn gió thoảng
Qua đời tôi một ngày
Chỉ bên nhau một thoáng
Thế là tôi đổi thay…

Loyola  – Tháng Arrupe 2011
Cao Gia An, S.J.

Exit mobile version