Lời bài hát “Chính Chúa chọn con” đã giúp tôi nhận ra mỗi ơn gọi, mỗi cuộc đời Thiên Chúa dều gửi gắm một sứ mạng. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con, chẳng phải con đã yêu Chúa nhưng chính Ngài yêu con từ trước… Xin dùng con theo ý của Ngài, làm chân tay cho người què cụt, cùng làm tai cho người bị điếc. Xin dùng con theo ý của Ngài, làm đôi mắt cho người bị mù, làm tiếng kêu cho người bị oan ức.
Vâng! Chính tình yêu của Chúa đã cất nhắc tôi lên và đã tách tôi ra dành riêng cho Ngài, “Thầy đã chọn, đã tách anh em ra khỏi thế gian” (Ga 15,19) và Ngài đã gửi gắm cho tôi một sứ mạng: “Chăm sóc và phục vụ các em khiếm thị” khi tôi được ở, sống và chăm sóc các em, tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc, ngang qua sứ mạng cao cả là “làm đôi mắt cho người bị mù”. Vâng, đã có lần tôi thử nhắm mắt bước đi hay những lúc bị cúp điện, dù trong căn nhà tôi đã sống bao nhiêu năm, mọi thứ đã quen thuôc với tôi, thế nhưng khi tôi mới chỉ bước đi vài ba bước mà tôi đã va vật này, đụng vật kia, và chính trải nghiệm này đã tăng thêm tình yêu, lòng hy sinh, sự kiên nhẫn nơi tôi khi chăm sóc và phục vụ các em.
Đối với các em, mọi thứ trên đời này chỉ là một bóng đen. Nhìn sự vô tư, hồn nhiên, dễ thương nơi các em khi chạy nhảy, nói chuyện, cười đùa… làm cho tôi thương các em hơn. Qua đó, tôi cũng phải học hỏi nhiều về cách sống nơi các em. Tự nhiên tôi nhớ đến một câu danh ngôn “Ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống”. Vâng, sinh ra và sống trên đời này không ai muốn mình bị tật nguyền khiếm khuyết, nhìn vào sự vui tươi, hồn nhiên, ngây thơ của các em, tôi thiết nghĩ rằng, không ai được lựa chọn điều gì cho mình, nhưng mỗi chúng ta đều có thể chọn cho mình một cách sống là đón nhận số phận của mình để sống vui tươi, hạnh phúc hơn.
Người ta vẫn thường nói “Con mắt là cửa sổ của tâm hồn” và con mắt là một bộ phận quan trọng của con người, để thưởng thức mỹ quan, chiêm ngắm cảnh thiên nhiên đẹp, nhìn thấy khuôn mặt của ba mẹ hay những người thân … Tôi vẫn tin rằng “mất cái này được cái kia”, tuy các em bị khiếm thị nhưng được Thiên Chúa Quan Phòng thay thế bởi chính đôi bàn tay. Có những lúc tôi gọi tên các em cho cái bánh hay vật gì đó, các em cứ quơ quơ cái tay làm cho tôi chạnh lòng lắm, thấy thương các em nhiều hơn. Có thể nói các em đã chịu một sự thiệt thòi quá lớn, nhưng tôi tin chắc rằng chính vì sự mất mát, thiệt thòi nơi các em mà Chúa đã chọn gọi tôi, đã tách tôi ra dành riêng cho Ngài để phục vụ và tiếp nối sứ mạng của Ngài nơi “Mái Ấm Khiếm Thị Vị Thủy” để bù đắp lại những gì đã bị mất mát nơi các em.
Tạ ơn Chúa đã cho tôi quà tặng cao quý là Ngài đã chọn-gọi tôi đi theo Ngài trong Ơn Gọi Mến Thánh Giá Thủ Đức, với một sứ mạng rõ nét là tiếp nối cuộc đời lữ thứ hy sinh của Ngài trên trần gian này. Tôi sẽ cố gắng bao nhiêu có thể để đáp trả lại tình yêu của Chúa dành cho tôi ngang qua sứ mạng riêng của mình là : “Làm đôi mắt cho người bị mù”. Tôi tin và hy vọng rằng qua bàn tay chăm sóc, phục vụ, dạy dỗ của tôi, các em cảm nhận được bàn tay ấm áp, yêu thương của Chúa dành cho các em. Đồng thời qua sứ mạng này cũng giúp tôi thi hành lời trăn trối của Chúa là “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12).
Sr. Anna Hải Yến, Học viên MTG Thủ Đức