Khi mặt trời chuẩn bị ló rạng, ngày 04 tháng 11 năm 2017, chiếc xe hyundai đã dời bánh khỏi thành phố ồn ào đưa 44 chị em gia đình Học Viện chúng tôi về vùng đất Gia Kiệm – Đồng Nai. Qua những cánh đồng dừa nước ngút ngàn dọc quốc lộ 20, sau hơn một giờ đồng hồ, chúng tôi dừng chân tại Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Nhân Ái Bạch Lâm, nơi có biết bao mảnh đời, già, trẻ, bệnh tật, cô đơn… đang được chắp vá, bù đắp bởi những tấm lòng nhân ái, quảng đại, hy sinh của quý Thầy dòng Anh Em Bác Ái, của quý ân nhân xa gần, và của những tình nguyện viên với biết bao nghĩa cử cao đẹp mà thầm lặng.
Chúng tôi viếng Chúa nơi một nhà nguyện đơn sơ của trung tâm rồi được Thầy Tâm, một tu huynh của dòng anh em Bác Ái đang phục vụ tại đây tiếp đón, giới thiệu. Thầy Tâm cho biết, hiện tại có 160 người đang được nuôi dưỡng và chăm sóc gồm người già neo đơn, người tâm thần và trẻ mồ côi. Khi chúng tôi đến, những căn phòng với không gian khá rộng rãi thoáng mát đang được mọi người lau chùi, vệ sinh. Nhìn những gương mặt rất phong phú của những con người có hoàn cảnh đặc biệt nơi đây tôi chợt nhớ đến Lời Chúa trong Mt 23, 8 rằng: “Anh em chỉ có một Thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau.”
Chính trong Đức Kitô, tình thân thương được gắn kết qua những tiếp xúc, nói chuyện, vui cười. Chúng tôi đóng góp vài tiết mục văn nghệ bỏ túi, xen với những bài hát, bài thơ của các bác, các chú, các anh cùng các em nhỏ nơi đây. Khu hành lang bỗng rộn ràng như trên sân khấu, các em nhỏ vô tư quấn quýt chúng tôi, những người già niềm nở bắt tay, cởi mở những câu chuyện về chính mình như nói với một người thân lâu ngày mới gặp.
Chúng tôi ở lại cùng phụ các Thầy một tay trong giờ cơm trưa của trung tâm. Mọi người đều trật tự xếp hàng nhận phần cơm của mình, không ồn ào, không chen lấn. Người khỏe phụ người yếu, nâng đỡ nhau như gia đình. Các Thầy chia sẻ: Để ổn định được như vậy phải mất một thời gian khá dài kiên nhẫn và hiểu tâm lý của từng đối tượng để có cách bố trí xếp sắp phù hợp trong mọi sinh hoạt, lao động.
Chúng tôi thực sự xúc động khi nhìn thấy những ánh mắt, những đôi bàn tay thô nhám, run run như thể lâu lắm rồi chưa có ai đụng chạm. Đằng sau mỗi ánh mắt ấy có thể là cả một quá khứ không bình lặng, có thể là một nỗi cô đơn dài dằng dặc, có thể là những nỗi đau, sự tổn thương nào đó mà vô tình hay cố ý cuộc đời đã giáng xuống nơi những phận người này. Nhưng vẫn còn đó biết bao tấm lòng quảng đại dấn thân phục vụ, đang gieo vãi trong tâm hồn những người anh chị em này một niềm hy vọng chứa chan tình yêu thương. Đó là các thầy, đó là một bạn trẻ tự nguyện đang tắm cho một người già liệt giường, một chị người dân tộc mà các em nhỏ hay gọi là “mẹ”… Chúng tôi đã gặp, đã nghe và thấy tất cả. Như một sứ điệp mà Chúa gửi để học hỏi, học mãi, học nữa bài học yêu thương và chia sẻ.
Đức Giêsu vẫn đang đau nỗi đau của nhân loại, Ngài không vô hình nhưng hữu hình nơi những người mà Ngài dạy chúng tôi phải gọi họ, phải sống và đối xử với họ như anh chị em chứ không phải là “kẻ nợ”, hay “gánh nặng” cho xã hội, Giáo hội mà người ta thường nghĩ về những bệnh nhân tâm thần, những người già. Những bài học mà chúng tôi nhận được từ bao con người bất hạnh như Bà Cúc, như Bác Quang, anh Trọng, bé Sún… luôn là những bài học vô giá trong cái nhìn đức tin.
Chúng tôi chia tay mọi người giữa cơn mưa nặng hạt nhưng lòng lại được hun nóng bởi biết bao cảm nghiệm.
Rời trung tâm Bạch Lâm, chúng tôi mang theo những tâm tình hướng về điểm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi. Sau bữa cơm trưa và thăm quan khuôn viên nhà thờ Núi Cúi. Chị em chúng tôi đã dâng kinh lên Mẹ và quỳ trước Nhan Thánh Chúa, cùng tạ ơn, cùng cầu xin những điều tốt lành cho những con người Chúa đã gửi đến cho chúng tôi trong chuyến đi này.
Trên đường về, chị em chúng tôi ghé nghĩa trang Thiên Bình, viếng thăm linh hồn Quý bà, quý dì đã an giấc ngàn thu với lòng tưởng nhớ và biết ơn của những người con, người em trong Hội Dòng đang tiếp bước thế hệ tiền nhân trên con đường yêu thương phục vụ. Xin cảm tạ Chúa về một ngày đàng đầy ý nghĩa cho gia đình Học Viện chúng con.
Sr. Anna Bích Hạt, Học Viện MTG. Thủ Đức