“1 > 2”
– Đố Pi biết : 1 như thế nào với 2 ?
– Dĩ nhiên 1 nhỏ hơn 2 rồi !
– Chắc không ?
– Chắc chứ, lớp “đại học chữ to” rồi mà !
– Nghe Li chứng minh “1 > 2” nè !
– Pi có mấy cái tai ?
– 2 cái.
– Tai để làm gì ?
– Để nghe.
– Còn làm gì nữa không ?
– Hình như không !
– Pi có mấy cái mũi ?
– 1 cái.
– Mũi để làm gì ?
– Hít thở, ngửi mùi hương !
– Thấy chưa ? Pi có tới 2 cái tai mà chỉ để nghe thôi, còn 1 cái mũi lại vừa giúp hít thở vừa cho biết mùi hương. Vậy chẳng phải “1 > 2” sao ?
– Humk !
– Chưa hết ! Pi có hai con mắt chỉ để nhìn, còn có mỗi cái miệng thì nào ăn, nào uống, nào hít thở ; có 2 hàm răng chỉ để nhai, còn 1 cái lưỡi nào trộn thức ăn, nào cảm nhận vị, nào tiết Enzim ; có 2 lá phổi chỉ để lọc khí, trong khi 1 quả tim vừa lọc máu, vừa bơm máu,..; rồi…
– Được rồi. Thì có tới 2 chân mà chỉ có việc đi. Còn có mỗi cái đầu mà vừa phải suy nghĩ, vừa phải điều khiển bao chuyện đúng không ?
– Đúng rồi ! Thông minh thiệt.
– Ừ! Li nói đúng “1 > 2”.
Bạn thân mến. Cuộc nói chuyện của đôi bạn trên cho ta suy nghĩ :
1. Đừng tưởng ta có nhiều thì hơn người có ít hơn ta. Điều đó chưa chắc đâu, vì điều quyết định hệ tại giá trị của nó.
2. Mỗi khẳng định đều có mặt trái và mặt phải. Khẳng định này đúng trong trường hợp này, điều kiện này, nhưng tách khỏi môi trường đó thì nó không còn đúng nữa. Vậy bạn đừng bao giờ áp đặt vấn đề của bạn trên người khác cũng như đừng áp dụng cứng nhắc điều gì trong mọi hoàn cảnh.
Chúc bạn thành công!
H Na