Một con đường hai lối đi

249

Trong cuộc sống có rất nhiều hoàn cảnh éo le xảy ra. Có nhiều người đi chung một con đường, cùng vun đắp một lý tưởng, cùng chung chia một cuộc sống vui buồn sướng khổ. Ấy thế mà tưởng chừng họ cùng đi trên một con đường, nhưng thực tế thì không phải vậy đó chỉ là một con đường nhưng hai lối đi, nghe có vẻ nghịch lý nhưng bởi vì trên cùng con đường ấy hai tâm hồn không có điểm chung, không hòa điệu với nhau.

Trong những ngày cuối của Mùa Chay, chúng ta đi nốt với Chúa chặng cuối của con đường trên đời dương thế với Ngà . Trong chặng cuối của cuộc hành trình dài này chúng ta chiêm ngắm gì và học được những bài học nào?. Hôm nay cùng Thầy Giêsu dự tiệc Vượt Qua, sẽ chẳng có niềm vui và hạnh phúc nào khi được dùng bữa với người mình yêu. Những món ăn chẳng nói lên điều gì nhưng nhữn cử chỉ và ngôn ngữ không lời của tình yêu thì nói lên tất cả. Từng ánh mắt, từng lời nói và từng hành động của Thầy làm cho các môn đệ không thể hiểu được “Tại sao”?. có lẽ tương lai gần phía trước các ông không thể mường tượng ra điều gì, nhưng chắc chắn một điều các ông đã cảm nếm chút nào đó tình yêu của Thầy, vì suốt hành trình theo Thầy không phải lúc này Thầy mời tỏ lộ tình yêu. Ba năm theo Thầy, ba năm được Thầy dạy dỗ, cùng Thầy bôn ba khắp nơi rao giảng Tin Mừng, cùng chung chia cuộc sống với Thầy, nói cách khác là cùng đi với Thầy trên một con đường. Thế nhưng đến chặng cuối của cuộc hành trình mới vỡ lẽ, trong lòng của các ông vẫn nuôi dưỡng một ước mơ, một hoài bão và một tham vọng không giống Thầy. Tham vọng và ước mơ của Thầy là xây dựng nước tình yêu trên mặt đất này còn tham vọng và ước mơ của con là được ngồi bên tả hay bên hữu Thầy trong nước của Thầy. Con đường tình mà Giêsu đã đi đang đi và sẽ còn tiếp tục đi tiếp là con đường vào vườn Dầu, con đường lên đỉnh Đồi GônghôTha, hay nói cách khác là con đường tự hiến và tự hủy hoàn toàn vì Tình Yêu. Mặc dù cùng đi với Chúa trên một con đường nhưng trong thâm tâm các ông đã chọn một lối đi khác. Chẳng thế mà nhiều lần Thầy loan báo về con đường Thập Giá, các ông đâu có hiểu mà cũng chẳng muốn hiểu là khác. Tất cả những gì đang diễn ra lúc này, những lời dặn dò, những cử chỉ yêu thương, những lời cảnh tỉnh có ghim sâu vào tâm hồn người môn đệ khiến các ông thay đổi chăng? Dường như là KHÔNG. Vì Thầy vẫn phải đón nhận cái chết đau đớn và nhục nhã. Lúc này chúng ta trách móc các môn đệ ư? nguyền rủa Giu đa sao? hay là chúng ta phải cúi đầu đấm ngực mà rằng: nhiều khi chúng ta nói chúng ta yêu Chúa, chọn Chúa là đối tượng duy nhất, hứa sẽ cùng Chúa đi đến trọn con đường, nhưng thực tế chúng ta lại chọn một lối đi khác trong suy nghĩ trong hành động và cả trong lối sống. Chẳng cần phải chứng minh thì mỗi chúng ta cũng nhận thấy đây là mối tình không cân xứng chút nào, nhưng Chúa đâu có tính toán điều ấy. Điều Chúa muốn và mong ở mỗi chúng ta là một ngày nào đó, lỡ chúng ta có đi trệch ra khỏi con đường mà Chúa muốn chúng ta đi thì chúng ta hãy can đảm đứng lên để trở về nói lời xin lỗi. Chính trong sự im lặng và cái nhìn cảm thông, Chúa sẽ tha thứ và làm cho chúng ta thay đổi. Chúng ta đừng ôm nỗi tuyệt vọng để rồi chết trong vô vọng như Giuđa nhưng hãy giống Phêrô để Chúa nhìn và trở về cùng Chúa, làm cho tâm hồn mình được hòa điệu với Chúa và cùng Chúa bước tiếp trên hành trình Thập Giá của đời mình.

Lạy Chúa, Chúa yêu mến con, xin hãy biến đổi con nên như lòng Chúa mong muốn và xin cho con cảm nhận thật sâu sắc tình yêu của Chúa, để rồi con can đảm bước đi với Chúa chỉ một con đường và một lối đi “Mến Thánh Giá” trong hành trình “Bước theo Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh” mà con đang đi.

Anna Nguyễn, Học Viện MTG Thủ Đức