MỘT CÕI RIÊNG CHO GIÊSU
Giữa những ồn ào của đám đông,
Giữa những sôi nổi của thành công,
Hay những ê chề của thất bại,
Xin dành một cõi riêng cho Giêsu
Khi lang thang, lúc mải miết trên giòng đời tất bật, ta cứ loay hoay với những dự phóng, tiền đồ của riêng mình. Từng cuộc đời, từng khuôn mặt bất ngờ ta gặp nhau trên hành trình vô định, tuởng rằng sẽ là một đỡ nâng, một niềm vui, hay chí ít là một nghỉ ngơi, dừng bước thì vô tình ta để chúng rơi mãi vào chân không thời gian. Bất định! Bao lần ta tự trách mình hờ hững với mẹ cha, dự tính thực hiện cho các ngài điều này, thứ nọ nhưng nay đã làm được gì? Đã không ít lần ta cảm thấy mình thờ ơ với bạn bè, người thân vì hối hả mưu sinh. Ta như bị sóng đời xô xát, vùi dập. Không thể dừng lại được nữa rồi. Vì đâu nông nỗi ?
Cuộc sống này, cha mẹ này, bạn bè này có làm cho ta vui thoả, bồng bềnh những ước mơ ? Bên họ ta có thấy lòng mình nhẹ nhõm những lo toan, hồn mình có an lành, và tim mình có ấm hơn không? Thành công, thành công bằng mọi giá! Và giá trả quá đắt cho một cuộc sống vắn vỏi. Một định mệnh nghiệt ngã.
Giữa những quay cuồng của thế gian
Giữa những khát thèm của lòng tham
Hay những trói buộc của hãi sợ
Xin dành một cõi riêng cho Giêsu.
Mây trong xanh nhởn nhơ giữa bầu trời hừng nắng. Gió trong lành đang ve vuốt làn sóng nước trong veo. Ngay bên cạnh đó thôi, bãi cát vàng lấp lánh đang nhấp nhổm, thấp thỏm chăm chú lắng nghe những lời tâm sự trải nghiệm cuộc đời của hàng dương phong trần, cùng lời ra tiếng vào rất trẻ con của bọt nước về một nàng tiên cá đã xa. Bãi biển tuyệt đẹp, thiên nhiên hùng vĩ như mở lòng tới vô tận. Chính nơi đây, những con dã tràng ngộ nghĩnh, đáng yêu mà cũng thật tội nghiệp: miệt mài vun quén cho hạnh phúc riêng tư để đắp xây lâu đài mộng tưởng. Nỗi sợ hãi truyền kiếp làm chúng hớt hải và kiên trì với một niềm tin tưởng đến ương ngạnh là “đời cha không làm nên cơ đồ thì sẽ hoàn tất trong đời con, đời cháu”(!).
Thành công ư, rồi thì sau đó? Và thế nào là thành công?
Con người ơi, có lúc nào trao cho nhau hạnh phúc? Trao cho nhau yên bình?
Nghiệt ngã đến vậy sao để chỉ vì thành công, ta phải chịu quá nhiều bầm dập, thương tích. Ta đã gây cho nhau bao nhiêu đớn đau, bao nhiêu thù hận. Ám ảnh về thành công đã làm ta lao đao, ê chề và thường xuyên sống trong sợ hãi, lo âu. Tiếng cười hòa trong giọt lệ ngày ta được nhìn nhận, đuợc tuyên bố là đã thành công. Cả cuộc đời lao nhọc, để rồi trắng đôi tay trong ngày trở về. Thật đáng thương.
Giữa lúc cuộc đời như khước từ
Giữa lúc mây mờ hồn bơ vơ
Hay mất tin cậy giữa cuộc đời
Xin trở về cõi riêng bên Giêsu.
Hoa trong kẽ đá. Vết nứt nhỏ xíu làm phiến đá buồn quá đỗi. Nó oán hận cuộc đời đã mạnh tay thô bạo. Sao nó luôn phải chịu những thiệt thòi, những trái ngang. Cúi gầm mặt xuống che dấu chỗ khiếm khuyết, nó lầm lũi trong vô vọng, trong thù nghịch, oán hờn. Và khi không chịu đựng được nữa, ngửa mặt lên nó hét thật lớn cho nỗi đau của chính mình vỡ tung đến ngàn sao. Một lần cho thoả, trước khi ra đi, đi thật xa. Nhưng kìa! Nó cảm thấy sảng khoái, mát lạnh. Những giọt sương mai bấy lâu vẫn cứ rơi nay đọng lại ngay chính trên vết thương đang chảy máu để chữa lành nó. Cảm giác thật dễ chịu, hồn đá lắng đọng lại để từ bên trong vết nứt, một mầm sống có sẵn tự bao giờ vươn hình hài, nở hoa.
Một chiều, mệt mỏi đi ngang qua sân nhà thờ, ta như đặt chân lên đất yên bình. Các bé thơ hồn nhiên tung tăng đùa giỡn, phá phách nữa không chừng. Ta tìm ta trong số trẻ đó. Rồi những đứa trẻ này, mai sau lớn lên có như ta không? Chợt buồn, chợt vui. Cuộc đời không đơn giản như ta tưởng. Đã bao lần ta chán ghét các bài học Giáo Lý, không ít lần ta nghi hoặc các chân lý đức tin. Niềm tin trượt dài theo các nghịch cảnh trong cuộc sống. Ngày lễ Chúa Nhật, ta giải khuây bằng những gì ta thường mơ ước. Chẳng biết tìm vui hay tìm quên? Ta đã kinh qua mọi vùng đất nhân sinh nhưng cái-được-tìm vẫn chưa bao giờ tìm được.
Lặng lẽ trong giáo đường, làm bạn với ngọn đèn chầu nơi nhà Tạm. Bên Chúa hồn con an lành.
Để một mình ở đó bên Giêsu
Để tình ta trầm lắng trong tin yêu
Để tình yêu lên tiếng trong tim ta
Để tình yêu sưởi ấm hồn giá lạnh
Sau thời gian được ôm ấp, bao bọc bởi đại dương bao la, giọt nước tinh nghịch theo anh chị ra đi trên muôn nẻo đường xa vợi. Khi yên ả qua các cánh đồng, lúc bấp bênh trên ghềnh đá; khi hoang mang trong mạch nước ngầm tăm tối, lúc cao ngạo trên ngàn mây xanh; khi tù đọng trong sình lầy, lúc tung hoành trên dốc núi; khi nhơ nhớp, lúc khiết tinh; có khi biết mình là nước, có lúc không thể nào nhận ra là gì… nhưng lúc nào giọt nước cũng trăn trở, thao thức về thân phận của mình: rồi sẽ đi đâu và về đâu. Một lần được đưa lên cao, trở về với đại dương. Giọt nước hoà mình, tan biến.
“Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ yên vui” (TV 130).
Chiều nay, ta tìm về thanh vắng trong ngôi giáo đường rất quen-như-đã-quên. Những giọt lệ lăn dài trên gò má nhô cao thách thức với trái ngang, oan khiên của cuộc sống bởi cứ mãi đương đầu với “đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng”. Giọt ấm ức, giọt tức tưởi, giọt oan ức, giọt rấm rức, giọt nức nở, giọt nghẹn ngào,… chảy mãi không thôi để dâng trào quyện thành giòng châu lệ hạnh phúc. Trong thanh vắng, hồn đã tìm gặp được chính mình, đã lấy lại được nguồn sinh lực cho một khởi đầu mới. Sự sống được hồi sinh, “và con tim đã vui trở lại”.
“Dẫn con ánh sáng dịu êm,
Dẫn con đi tới giữa đêm mịt mùng.
Trời khuya thanh vắng lạnh lùng
Bước chân lưu lạc quê hương xa vời
Dẫn con vững bước trên đời
Con không cầu thấy chân trời xa xôi
Dẫn con từng bước một thôi”. (HY. Newman)
Lm. Nguyễn Thắng