Kết thúc một năm tập ngặt, tôi khăn gói lên đường bước vào kỳ thực tập tông đồ đầu tiên. Mọi thứ trở nên ngỡ ngàng một cách kỳ thú. Chúa ơi! Con sẽ tạm rời xa mái nhà Tập Viện để trở nên người tông đồ của Chúa sao? Đó là những lo lắng của tôi trước khi đi thực tập Tông đồ.
Sống đời thánh hiến, nếu ai đã từng trải qua giai đoạn Tập Viện, chắc hẳn mọi người đều cảm nếm được tầm quan trọng của năm “Tập ngặt” năm Tập theo giáo luật. Đối với tôi cũng vậy, khoẳng lặng của năm tập ngặt thực sự ý nghĩa. Tôi yêu thích và say mê khoảng thời gian nơi bầu trời Tập viện linh thiêng. Bởi thế, khi được tin tôi sẽ tham gia kỳ thực tập tông đồ sau một năm Tập I, tâm hồn tôn mang nhiều cung bậc cảm xúc. Dầu vậy, tôi vẫn vui vẻ và bình an trong sự sắp xếp của Chúa qua Dì Giáo của tôi.
Đúng ngày kết thúc năm Tập I, tôi lên đường trở về cộng đoàn Bãi Dâu – nơi tôi sẽ sống sứ vụ tông đồ đầu tiên khi mang trong mình tâm thế của một Tập Sinh. Bước vào gia đình mới, tôi tập làm quen, thích nghi môi trường, nhịp sống và công việc của cộng đoàn. Mọi thứ trở nên xa lạ, thế nhưng nhờ sự quan tâm, hướng dẫn của quý chị, tôi nhanh chóng trở nên như một thành viên của cộng đoàn.
Có người hỏi tôi: “Đi tu mà lại phục vụ nhà nghỉ?”
Vâng, đúng thế. Như ngôi nhà của chị em Matta nơi làng Bêtania là điểm dừng chân cho Chúa Giêsu cùng các môn đệ sau chuyến đi dài, cộng đoàn tôi cũng mang trong mình sứ mạng là điểm dừng chân cho khách hành hương trở về bên Đức Mẹ Bãi Dâu.
40 ngày trong kỳ thực tập tông đồ đầu tiên, tôi trải qua nhiều kinh nghiệm thật đáng quý. Có những lúc tôi trở nên một Matta, tất bật phục vụ mọi người nơi bàn ăn, chỗ nghỉ ngơi cho đến những giờ chầu Thánh Thể và cả những Thánh Lễ. Có khi tôi là Maria ngồi bên chân Chúa, thân thưa với Chúa những câu chuyện, những mảnh đời mà tôi được phục vụ. Và có khi tôi cũng là một Lazarô được cùng chung bàn với những Giêsu hữu hôm nay. Nét riêng của từng con người, từng hoàn cảnh, từng dân tộc, từng văn hóa… Tất cả cho tôi một niềm tin vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Tôi tin dù khác nhau về tôn giáo, sắc tộc, màu da… Nhưng chúng tôi có chung một người Cha – Đấng hằng yêu thương và chở che từng người trong mái nhà thế giới.
Khép lại chuỗi ngày nơi Mẹ Bãi Dâu, tôi trở lại mái nhà Tập Viện tiếp tục hành trình huấn luyện bản thân. Tôi thầm tạ ơn Chúa, cám ơn Mẹ Bãi Dâu đã trao tặng cho tôi một chuyến hành hương tràn đầy hạnh phúc. Tôi gọi kỳ thực tập của bản thân là một chuyến hành hương vì chính nơi đây tôi được củng cố rất nhiều về đời sống đức tin, tinh thần phục vụ và ngọn lửa truyền giáo. Cũng chính những kinh nghiệm quý báu nơi cộng đoàn này tôi khao khát được trở về nguồn nơi sứ mạng truyền giáo của Đấng Sáng Lập.
Trở lại môi trường Tập Viện, tôi vẫn ghi nhớ lời nhắn của cha chánh xứ nơi tôi thực tập tông đồ: “Đừng đánh mất căn tính đời tu của mình, hãy là một Bêtania, nơi dừng chân cho Chúa Giêsu và các môn đệ”.
Vâng! Tôi ước mong cả cuộc đời tôi, dù ở đâu hay bất cứ hoàn cảnh nào, tôi cũng có thể trở nên một Bêtania – điểm dừng chân cho mọi người, cho chị em trong gia đình Tập Viện, cho bà con lối xóm và cho những ai tôi gặp gỡ.
Anna Phan, Tập sinh Hội dòng MTGTĐ