Chọn đời sống tu, đó là một chọn lựa liều lĩnh. Liều lĩnh vì lội ngược dòng, liều lĩnh vì đi vào con đường hẹp, liều lĩnh vì không biết tương lai sẽ ra sao bởi Chúa Giêsu đã nói với những người đi theo Chúa: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Mt 8,20). Và liều lĩnh vì ngày nay, Chúa không trực tiếp gọi môn đệ như xưa nữa nên thật khó để có thể nhận biết được tiếng gọi của Ngài. Nhưng các bạn có bao giờ cảm thấy bị thu hút bởi lối sống đạo đức, thánh thiện và sự dễ thương của những người đi tu; thích thú với những bộ áo dòng; hoặc có những ước muốn được đi truyền giáo, được phục vụ người nghèo…? Phải chăng đó là những lời thì thầm đầu tiên Chúa ngỏ lời với các bạn? Tôi cũng đã bắt đầu nuôi dưỡng ơn gọi với những động lực rất đơn sơ, nhỏ bé ấy và khi bước vào đời tu, những động lực đó từ từ được biến đổi thành những động lực nội tâm sâu xa.
Hành trình liều lĩnh của tôi mới ngày nào mà cũng đã được hơn ba năm rồi. Đó là những năm tháng tôi được ngụp lặn trong suối nguồn hồng ân của Chúa nơi Thanh Tuyển viện Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức. Những ngày tháng đầu tiên thú thực là tôi lo lắng và nhớ nhà biết chừng nào, vì nơi đây quá mới mẻ, xa lạ… Nhưng chính tình yêu thương của quý dì và các chị em đã nâng đỡ tôi, cho tôi một mái ấm gia đình thực sự, thật đúng như lời Chúa Giêsu đã phán: “Phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp” (Mt 19,29). Chính nơi đây, cha cố Gioan Baotixita, qúy dì còn sống cũng như đã qua đời, đã bao phen vất vả gầy dựng từ đời sống tinh thần đến cơ sở vật chất trong suốt một phần hai thế kỷ qua, và tôi đang được thừa hưởng những thành quả lớn lao gấp trăm gấp bội ấy. Giờ đây tôi chỉ biết nói lên hai tiếng “tri ân”, và nơi mái ấm này, tôi luôn cố gắng học hỏi cũng như thực hành những bài học mà khi xưa Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ: cầu nguyện, yêu thương, phục vụ, hy sinh, vâng phục…
Tôi rất yêu mến ơn gọi mà tôi đang theo, Thanh Tuyển viện nơi tôi đang sống. Tôi biết rõ đời tu không chỉ được dệt nên bằng những cánh hồng muôn sắc mà còn đan xen bởi những chiếc gai hồng nho nhỏ, nhưng tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi (x. 2Cr 5,14). Chính tình yêu đã dẫn dắt tôi và hy vọng tình yêu ấy cũng sẽ giữ tôi ở lại với Người để được Người dạy dỗ và sai đi. Các bạn trẻ yêu quý của tôi ơi! Các bạn hãy cùng tôi bước vào con đường hẹp này nhé, thế gian có thể cho đó là điên dại nhưng sự điên rồ của Thiên Chúa thì còn hơn sự khôn ngoan của thế gian (x.1Cr 1,23-25) các bạn ạ!
Maria Hồng Phúc, Thanh Tuyển sinh