Cha John Worthley, người đã sống và giảng dạy ở Trung Quốc nhiều năm và cùng đi với Mẹ Têrêsa trong cả ba lần Mẹ đến Trung Quốc, cho biết: “Từ lâu Mẹ Têrêsa vẫn mơ ước phục vụ người dân Trung Quốc và, sau khi đưa các chị emmình đến khắp nơi trên thế giới –bao gồm Nga, Hoa Kỳ và các nước Hồi giáo– Trung Quốc trở thành điểm nhắm của Mẹ và vẫn luôn như thế”.
Tại một hội nghị chuyên đề về Mẹ Têrêsa tổ chức ngày 02 tháng Chín tại Roma, cha Worthley nói: “Quả vậy, Ðức giáohoàng Gioan Phaolô II đã xin Mẹ trong những năm cuối cùng của Mẹ hãy là chiếc cầu nối của tình yêu và hoà giải giữa Giáo hội hoàn vũ với Trung Quốc”.
Hòa giải giữa Trung Quốc và Giáo hội hoàn vũ có thể không còn xa, theo cha Worthley. “Tôi rất hy vọng rằng sẽ sớm diễn ra điều gì đó. Đã có nhiều cuộc thảo luận tốt đẹp và cả hai bên đang tiến gần đến việc sẵn sàng”.
Cha thừa nhận rằng vẫn còn rất nhiều trở ngại trong việc cải thiện quan hệ giữa Toà Thánh và Trung Quốc. Cha nói cómột số người hiểu biết nhiều và “nghĩ rằng mong đợi một điều gì đó sớm xảy đến thì thật là ngây thơ”. Tuy nhiên, cha Worthley vẫn hy vọng điều đó sớm xảy ra, “chỉ vì của lễ hy sinh của Mẹ Têrêsa”.
Mẹ Têrêsa muốn “sống với người nghèo trên khắp thế giới”, nhưng đặc biệt là ở Trung Quốc, cha nói. Khi lập DòngThừa Sai Bác Ái, và được phép lãnh đạo các chị em, người ta nói với Mẹ rằng “cần phải dâng của lễ hy sinh để DòngThừa Sai Bác Ái đạt được thành công”.
Một tuần sau đó, vị linh mục hướng dẫn Mẹ về tiến trình lập Dòng đã qua đời, và “Mẹ coi đó là một của lễ hy sinh”,cha Worthley giải thích. “Cha ấy đã nói chuyện với Mẹ về Trung Quốc, và có lẽ đó là mối quan tâm đầu tiên của Mẹ”.
Mẹ Têrêsa đã đến thăm Trung Quốc lần đầu tiên năm 1986, sau đó một lần nữa vào năm 1993, và lần cuối cùng làtháng Giêng 1994. Những thoả thuận đạt được cho phép bốn chị em của Mẹ Têrêsa đến phục vụ tại một Trung tâmPhúc lợi mới dành cho người khuyết tật, trẻ mồ côi và người già tại Hải Nam, một tỉnh đảo của Trung Quốc.
Nhưng khi Mẹ đến Hong Kong, trước khi bay tiếp ra Hải Nam, người ta thông báo rằng Mẹ không được phép đến đây.“Mẹ rất đau lòng”, cha Worthley nói. Đó là “điều khó khăn nhất đối với Mẹ”.
“Mẹ đã tin chắc rằng khi ấy là thời điểm. Chúng tôi tập trung tại Hồng Kông và cầu nguyện hàng giờ trong khi khiếu nại. Hy lễ thánh thiện lần thứ ba và khó khăn nhất của Mẹ cho việc hoà giải là chấp nhận tình hình và ra đi”, cha nói.
“Chúng tôi đã hứa với Mẹ rằng chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực cho đến khi thời điểm ấy đến”.
Hồi tháng Năm vừa qua, Đức hồng y Quốc vụ khanh Toà Thánh Pietro Parolin nói rằng mối quan hệ với Trung Quốc“đã và đang là thành phần của một lộ trình dài gồm nhiều giai đoạn. Lộ trình này chưa hoàn tất, và chúng tôi sẽ hoàn tấtnó theo ý Chúa muốn”.
Trong một bài phát biểu ngày 27-08-2016 tại chủng viện giáo phận ở Pordenone, Italia, Đức hồng y Parolin đưa ra nhận định tích cực: “Ngày nay, hơn bao giờ hết, có nhiều hy vọng và mong đợi những phát triển mới và một giai đoạn mớitrong mối quan hệ giữa Toà Thánh và Trung Quốc vì thiện ích không chỉ của người Công giáo ở quê hương của Khổng Tử mà còn cho cả đất nước vẫn tự hào là một trong những nền văn minh vĩ đại nhất trên trái đất này”.
Đức hồng y Parolin nhấn mạnh rằng việc theo đuổi các mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc – bao gồm cả các quan hệ ngoại giao – không phải là mong muốn đạt được một thứ thành công của “thế gian”.
“Nhưng các mối quan hệ ấy được quan niệm và theo đuổi … chỉ nhằm hướng tới thiện ích của người Công giáo Trung Quốc, của người dân Trung Quốc, hướng tới sự hài hoà của toàn xã hội, và vì nền hoà bình thế giới”.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã thể hiện mối quan tâm lớn lao của ngài về việc khôi phục quan hệ với Trung Quốc, và đã rõ ràng rằng một trong những mơ ước của ngài là viếng thăm Bắc Kinh.
Dưới thời Tập Cận Bình, quan hệ của Toà Thánh với Trung Quốc đã được cải thiện ở mức độ ngoại giao. Đáng chú ý là Đức giáo hoàng Phanxicô là vị giáo hoàng đầu tiên được phép bay qua không phận của nước này, trong các chuyếntông du đến Hàn Quốc và Philippines.
Giáo hội tại Trung Quốc đang phát triển mạnh, cha Worthley cho biết. “Khi bạn có một đất nước với một tỉ rưỡi dân”,sẽ không mất nhiều thời gian để làm cho đất nước ấy trở thành khu vực lớn nhất của Giáo hội Công giáo trên thế giới.
“Các nhà thờ đầy những người trẻ và các gia đình … sự phát triển thật đáng kinh ngạc”.
(CNA)