GÓC SUY TƯ ĐỜI TU Mong trọn một tình yêu

Mong trọn một tình yêu

Cát Minh – Mong trọn một tình yêu!

 

Có một điều con vẫn hăng mơ ước

Là trọn đơi con đươc sống trong nhà Ngài.

Dẫu con chỉ là tạo vật trắng đôi tay

Chỉ biết hát lên bản tình ca muôn thuở!!!

Thời gian trôi nhanh tựa chiếc lá rơi khẽ, để lại sau lưng biết bao vui buồn và xao động, nôn nao và rạo rực, luyến tiếc và kỷ niệm. Mới ngày nào đó còn bi bo tập nói, tập đi…bây giờ, con  đã trở thành cô nữ sinh 18 tuổi.

18 năm! Một khoảng thời gian quá ư là ngắn nhưng cũng đủ để kết thành kỷ niệm, đủ để những kỷ niệm đó thành một miền nhớ…

Con nhớ lắm những tháng ngày tuổi thơ đầy những niềm vui đơn giản:chân lấm bùn đất những ngày mưa đến trường, trưa hè trốn Mẹ, ngụp lặn bờ sông, bắt cá bắt tôm,…..

Con nhớ Mẹ gánh nặng đường dài, gánh vai trĩu nặng, Mẹ đi cho kịp chuyến đò…..

Nhớ Ba đêm khuya thao thức mong con thành người……….

Nhớ những người bạn đã xa. Nhớ cuộc đời có người nghèo bên cạnh người giàu……..

Con còn nhớ như in cái cảm giác lần đầu tiên bước chân vào Đan viện CÁT MINH – Huế, vẫn còn nguyên trong con chút gì là bỡ ngỡ, là thôi thúc……và đòi hỏi sự dâng hiến cứ thúc dục từ bên trong. Chỉ ở đó vỏn vẹn 1 ngày nhưng con đã cảm nhận được sự thanh thoát và bình yên, tin yêu và đầy hoài bão…..qua những nghĩa cử tốt đẹp của các Chị ở Dòng Ba, qua lời nhắn nhủ của Mẹ Bề trên, qua Lời Kinh của các Chị….

Rồi “từ đó, vâng từ đó“, thầm cám ơn vị Linh mục đáng kính đã giới thiệu cho mình một Dòng tu tuyệt vời đến như vậy. Có gì là vui sướng, hớn hở, chan hoà khi con tim được những tài liệu về Dòng, con cố tìm cách trà trộn vào lý tưởng của Dòng……

Thấm thoát đã 4 năm- 4 năm không phải là thời gian dài để cho tất cả cứ trôi qua, 4 năm không phải  là thời gian dài để con nhanh chóng quên đi sự thúc dục đó… Có cái gì cứ thì thầm, cứ lôi cuốn, cứ thu hút…phải chăng đó là tiếng nói Lương tâm, tiếng Chúa mời gọi???

Thời gian cứ âm thầm trôi, nhưng đôi khi con giật mình tự hỏi: Liệu mình có ơn gọi hay không? Cần nhận biết ơn gọi thế nào?….Những câu hỏi về lý tưởng luôn làm con thao thức bởi vì con muốn trọn một Tình yêu, một Tình yêu cao cả, đây không phải là thứ tình cảm dễ dàng có được, mà là một quá trình liên lĩ cầu nguyện để có thể yêu và được yêu.

Chắc chắn mọi người sẽ hỏi vì sao con lại chọn lối sống này???

Trước hết, không phải vì lối sống của Đan viện dễ dàng. Lối sống nay đòi hỏi  sự dấn thân tuyệt dối và phó thác trọn vẹn, phải học biết hy sinh và luôn nghĩ đến người khác.

Mặt khác, muốn trở thành một Nữ tu Cát Minh đúng nghĩa, con phải có đức tin vững mạnh, học cách chấp nhận và yêu đời sống cộng đoàn.

Thứ nữa, khi chọn đơì sống Nữ tu, con phải từ bỏ ý riêng cuộc sống, Thiên Chúa dùng con thế nào là tuỳ ý Ngài.

Sau cùng, con muốn dấn thân vào câu chuyện tình kì lạ để trở nên hiền thê của Giêsu Chí ái, trở thành một Nữ tu như Chúa Giêsu muốn, một Nữ tu làm cho kẻ khác phải suy tư về Thiên Chúa, một Nữ tu siêng năng cầu nguyện … vì Giêsu – mối tình của con hằng vẫy gọi.

Dẫu biết rằng cuộc sống luôn tiềm ẩn nhữnh khó khăn trở ngại và thử thách bất ngờ…..nhưng con tin rằng những gian truân ,thử thách chỉ hun đúc thêm lòng quyết tâm và mang lại cho con những trải nghiệm quý báu hơn để con có thể tự vực mình dậy, bền chí tiếp tục và vươn lên mạnh mẽ….với niềm tin vào Thiên Chúa tình yêu, dưới sự che chở và dẫn lối của Mẹ Maria Lavang.

Kìa vừng đông vừa lên chiếu sáng cả một vùng, ánh sáng dịu dàng bắt mắt cùng gió nhẹ khẽ rung động lòng ai. Trên bầu trời ánh trăng khuyết và lặn dần, còn đó 1, 2,…. 3……ngôi sao……Con đứng đây trên hành lang của Đan viên , nhìn xa xăm về một cõi vô hình, ở đó con sẽ gặp những vì tinh tú và an lạc nhất!!!

Matta N.T.T.H- Giáo sở Đại Lộc, Hạt Quảng Trị.

Ngôi sao xanh bên máng cỏ

 

Exit mobile version