Mong manh một kiếp người

45

 

 Ngày tôi gặp chị, chị đang mang trong mình căn bệnh ung thư phổi, thân hình của chị nhỏ bé, xanh xao và đầy những vết thâm tím. Những đau đớn của căn bệnh làm chị chỉ có thể lặp đi lặp lại câu nói : “Chị đau lắm, em cầu nguyện cho chị nhé!”. Gặp chị trong một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng những lời nói, ánh mắt và thân hình của chị dã làm tôi suy tư rất nhiều.

Chị mang trong mình căn bệnh di căn khi tuổi đời còn rất trẻ. Chị đang ở tuổi 22, cái tuổi mà người ta cho rằng đang căng tràn sức sống. Chị đang là sinh viên năm thứ tư, khoa quản trị kinh doanh, trường đại học Kinh Tế. Chị là người con ngoan trong gia đình, là một sinh viên giỏi trên giảng đường đại học. Đã vậy, chị lại dễ thương, hiền lành và có ngoại hình khá bắt mắt, nên được rất nhiều người yêu mến.Tương lai và sự nghiệp của chị đang chờ đón phía trước, một tương lai tươi sáng và tràn đầy niềm hy vọng. Nhưng vào đúng thời điểm có thể nói là “tươi sáng nhất” này, lúc chị đang rất thành công, thì Chúa lại mời gọi chị dừng lại tất cả để cùng chia sẻ sự đau khổ với Ngài trên Thập Giá. Khi đến thăm chị, nhìn thân hình nhỏ bé của chị, và những lời nói mệt mỏi mà chị cố gắng thốt ra lòng tôi quặn lại, tôi chỉ biết lặng thinh và hiện diện bên cạnh chị. Bởi tôi hiểu sự thách đố mà chị đang phải đối diện lúc này. Những người thân của chị là cha, mẹ và các em cũng chỉ biết rưng rưng dòng lệ trước những đau đớn mà chị đang phải đối diện. Hình như chị đọc được điều đó, nên dù rất đau đớn, chị vẫn cố gắng nở nụ cười để mọi người thấy an tâm.

Bước ra khỏi căn nhà nơi chị ở, tôi thấy thương và lo lắng cho chị rất nhiều. Tôi dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho chị. Nhưng chính lúc này, tôi cũng suy nghĩ về cuộc đời tôi. Liệu đến lúc nào đó, tôi cũng rơi vào hoàn cảnh của chị, có thể ngày mai, ngày mốt hay vào lúc nào đó bất ngờ nhất mà Chúa muốn. Liệu tôi có đủ sức mạnh, lòng tin và can đảm để đón nhận điều mà Chúa gửi đến cho tôi không ? Hay tôi than trách Chúa đã bất công với tôi, đã trao cho tôi thánh giá quá nặng. Tôi thiết nghĩ Chúa có thể trao thánh giá cho tôi, hay cho bất kì ai, vào bất cứ thời điểm nào Chúa muốn. Đi theo Chúa là cả một hành trình, Chúa mời gọi tất cả chúng ta : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”.(Lc 9,23). Bởi chính Chúa cũng đã vác thập giá cho đến những giây phút cuối cùng trong cuộc đời. Nhưng Ngài đã vác với niềm vui và lòng mến, vì Ngài yêu Chúa Cha và yêu nhân loại. Vậy tôi chỉ có thể đón nhận thánh giá Chúa trao với sự sẵn sàng và với tất cả lòng mến khi tôi đã yêu Chúa thực sự. Đã 3 ngày kể từ khi tôi gặp chị. Hôm nay, chị đã rời xa những người thân yêu mà về với Chúa, chị đã ra đi trong sự an bình, sẵn sàng và phó thác. Tạ ơn Chúa đã để chị sống những ngày trên dương thế thật ý nghĩa, và mời gọi chị chia sẻ sự khổ đau vơi Ngài trên thánh giá.Đời sống trên dương thế này chỉ là chóng qua và tạm bợ. Chính vì vậy, tôi cần phải thay đổi thái độ sống, để khi giờ chết đến tôi chỉ vui mà không sợ. Muốn vậy, tôi phải tập khinh dể tất cả, để thong dong đến với Đức Ki-tô là đối tượng duy nhất của lòng trí tôi.

Chúa sẽ mời gọi tôi, mời gọi bạn từ bỏ tất cả mọi thứ thuộc về trần gian này mà đến hưởng hạnh phúc với Ngài vào lúc ta không ngờ, vào giờ ta không biết.Ngài luôn nhắc nhở ta : “Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến”. (Mt 24, 42)Vì vậy, ta cần phải tỉnh thức và sẵn sàng luôn, để khi Ngài gọi, ta hân hoan vui mừng bước theo Ngài trong niềm hi vọng.

Lạy Chúa, con chắc con sẽ chết ! Nhưng không biết con sẽ chết cách nào và vào lúc nào. Xin Chúa giúp con luôn chuẩn bị sẵn sàng bằng cách trung tín với ơn Chúa, với nghĩa vụ, với kinh nguyện, và chịu các Bí Tích cho sốt sắng. Vì chính những cái đó sẽ bảo đảm cho con trong giờ chết.

Anna Hồng Mơ

Thanh tuyển sinh MTG Thủ Đức