Mong manh

72

 3Mỗi lần tĩnh tâm là một dịp để tôi nhìn lại, nó như một trạm dừng trong một cuộc hành trình dài. Dừng lại không phải để nhìn lại rồi nuối tiếc chặng đường mình đã đi qua, dừng lại cũng không phải để bi quan hay thất vọng về những thất bại, những đau khổ, những nỗi buồn mình vừa trải qua. Dừng lại cũng không phải để tự hào về những thành công, những niềm vui và hạnh phúc mình đã gặt hái được. Nhưng dừng lại để cảm nhận được tình yêu và nhận ra mình là người được yêu, để từ đó đáp lại lời mời gọi và tiếp tục lên đường sống cho tình yêu.

Dịp tĩnh tâm lần này lại trùng vào ngày lễ “Suy tôn Thánh Giá”- Tước hiệu của Dòng Mến Thánh Giá nên tôi suy tư rất nhiều về con đường Chúa đi và con đường tôi đang đi, cùng các mối tương quan trong cuộc sống của tôi, tương quan giữa tôi với Chúa và tương quan giữa tôi với người.

Con đường tôi đi theo con đường Chúa đã đi, đó là con đường của tình yêu, con đường của tự hiến, con đường đó có thể họa theo lời của nhạc sỹ Diễm Chi “Con theo Ngài trên đường Thánh Giá, đường tình yêu rộng trải bao la, đường tự hiến một đời vị tha….Con theo Ngài lên đỉnh huyền siêu, đường dành cho những người dám yêu, liều mạng sống cho người mình yêu, sống vì yêu chết cũng vì yêu…Bước theo Ngài làm trung gian chuyển cầu, bằng kinh nguyện, hy sinh và dấn thân, dùng tình yêu xua tan mọi băng giá….”

Cuộc sống của người tu sỹ nói chung và đối với riêng tôi đó là một cuộc sống trải rộng đến mọi người, yêu tất cả, yêu rất nhiều nhưng lại không giữ lại riêng cho mình, mình chỉ là trung gian, mình hiện diện khi người khác cần mà không muốn và sẵn sàng ra đi khi người khác muốn mà không cần. Từ những trải nghiệm trong cuộc sống, dường như tôi có cảm giác tâm tưởng người đời mong manh quá, và mọi sự đều thay đổi cách nhanh chóng theo thời gian và lòng người. Nói thế không phải để mất niềm tin vào những người mình đã- đang và sẽ tương giao, nhưng là để mình đừng quá gắn bó vào một cái bấp bênh, chóng qua vì dù sao chúng ta cũng chỉ cùng nhau đi chung một đoạn đường mà thôi. Vậy thì ai sẽ người đồng hành cùng ta luôn mãi?

Hẳn Chúa để tôi kinh qua những kinh nghiệm này để tôi cảm nhận được sự bền vững, tín trung của tình yêu Chúa, cảm nhận được Thánh Giá trong tình yêu và thập giá trên đường đời để rồi “giữa cuộc đời dù có muôn vàn chọn lựa. Tôi xin chọn Chúa làm chỗ dựa đời mình”. Từ đó, tôi tiếp tục lên đường và đi trọn con đường tình yêu mà Chúa đã đi.

Sr. Maria Đào Tuyết Nga – Học viện MTG. Thủ Đức