Món quà vô giá

72

 MÓN QUÀ VÔ GIÁ

Mỗi người khi sinh ra, Thiên Chúa đều tặng ban cho một món quà vô giá. Món quà mà tôi nhận được đó là Ba. Như  nhạc và lời của nhạc sĩ Thập Nhất đã viết về Ba : “Bố là tàu lửa, bố là xe hơi. Bố là con ngựa em cưỡi em chơi. Bố là thuyền nan cho em vượt sóng. Bố là sông rộng cho thuyền em bơi… Bố là tất cả, Bố ơi ! Bố ơi !”. Vâng, đối với tôi, Ba là tất cả.

Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình có sáu anh chị em. Tôi là con út nên được cả nhà quan tâm, chăm sóc, đặc biệt là Ba. Ba hiền và thương tôi lắm ! Mỗi lần, Ba đi uống rượu với bạn, tôi đều được đi theo và ngồi vào lòng Ba để được Ba cho ăn “ké” những món nhậu.

Vì là nhà nông nên Ba đi làm suốt ngày. Tối đến, Ba mới dành thời gian dạy tôi học và chơi đùa cùng tôi. Nhờ vậy, tôi học rất giỏi không những ở trường mà cả ở việc học giáo lý.

Khi tôi học xong tiểu học, gia đình tôi chuyển lên sống ở Bảo Lộc. Vì lạ nước lạ cái, Ba vất vả đi khắp nơi để tìm trường và làm giấy tờ nhập học cho tôi. Đến khi tôi chuẩn bị thi vào Đại học, Ba lặn lội ngược xuôi lo lắng nơi ăn, chốn ở, xe đi cho tôi. Lúc tôi vào phòng thi, Ba đứng ngoài đợi tôi cả buổi. Biết có Ba đứng đợi bên ngoài, tôi tự tin hơn khi làm bài. Dù kết quả thi của tôi không tốt mấy nhưng Ba vẫn không trách tôi. Ba chỉ cười và nói : “Không sao, lần sau sẽ tốt hơn !”. Dù không nói ra nhưng tôi biết Ba buồn.

Ngày tôi vào Dòng, Ba lo cho tôi từng bộ quần áo đến đôi dép đi. Ba đã phải thức cả đêm để đợi xe đưa tôi đi. Trước khi đi, Ba dặn dò : “Tu là nơi góp gan. Mỗi  người một tính nên phải biết bỏ ý riêng của mình đi. Sống yêu thương nhau, cố gắng mà tu tốt nghe con”. Những lời Ba nhắc nhở, tôi nguyện ghi nhớ và đó cũng là hành trang của tôi bước vào đời tu.

Mỗi lần được về thăm nhà, nhìn Ba vất vả làm việc để có tiền cho tôi ăn học, lòng tôi như  thắt lại. Tôi nhớ có lần Ba chở trà đi bán. Vì chở không quen, bao trà lại to gấp đôi Ba, Ba đã ngã. Tôi không nhớ Ba ngã mấy lần, tôi chỉ biết đầu mắt cá chân của Ba bị nát và chảy máu. Dù rất đau nhưng Ba vẫn cười. Ba không muốn tôi lo lắng. Còn quần áo Ba mặc thì đã sờn hết vai, tôi nói : “Ba bỏ đi”. Ba không chịu. Ba nói : “Đi làm không cần gì phải mặc đẹp”. Ba tôi là thế. Ba luôn âm thầm và lặng lẽ. Ba tỏ tình thương của mình bằng hành động chứ không phải bằng lời nói.

Ba chính là điểm tựa vững chắc cho tôi trên đường đời. Nếu Thiên Chúa cho tôi chọn lại “món quà” thì tôi vẫn chọn Ba. Ba chính là tài sản quý giá của tôi. Tôi muốn nói với Ba rằng : “Ba là tất cả của con, Con cảm ơn Ba nhiều”.

Lục Địa 

Thanh tuyển viện MTG. Thủ Đức