Món quà “tình yêu” và “tin tưởng”
– Một lần, tôi đọc được rằng một người cha tốt chuẩn bị cho chúng ta trong mối quan hệ giữa chúng ta với Cha trên Trời, là chính Thiên Chúa.
Bố của tôi có thể không nhận ra điều này, nhưng một việc đã làm định hình cuộc sống của tôi chính là cuộc trò chuyện giữa hai bố con khi chúng tôi ngồi trên ngọn đồi nhìn xuống ngôi nhà của mình vào mùa hè năm tôi 18 tuổi. Có lẽ bố không nhớ chuyện ấy – một người bố giản dị nhưng rất đặc biệt, cả trong cách khuyên nhủ đầy yêu thương và khôn ngoan của bố, dù bố không trực tiếp đưa ra lời khuyên.
Ngày hôm đó, chúng tôi đã nói về mọi thứ, và tôi nói với bố về người bạn trai của tôi, về những vấn đề mà chúng tôi đang đối mặt, và sau đó là đến tình bạn giữa chúng tôi. Tôi không nhớ làm thế nào tôi giải thích tất cả mọi việc, nhưng tôi nhớ mình đã cảm thấy lúng túng đến thế nào. Sau khi thổ lộ hết mọi việc, tôi nhìn bố và hỏi bố một cách buồn bã: “Bây giờ con phải làm gì đây bố? Hãy nói cho con biết con phải làm gì.”
“Đó là một quyết định khó khăn”, bố nói, “nhưng con đã 18 tuổi. Giờ đây, con đã là một người trưởng thành. Bố không bảo con phải làm gì, bởi vì con đã biết mình nên làm gì.”
Tôi ngây người ra nhìn bố. Không, con vẫn chưa lớn – hay chí ít là con chưa cảm thấy mình đã lớn. Con chỉ mới 18 tuổi, và con không biết phải làm gì. Đợi đã – đúng rồi, tôi biết. Trong trường hợp đó, tôi biết chính xác tôi nên làm gì. Không phải tôi muốn làm gì, nhưng tôi biết. Và cuối cùng, tôi đã làm được một việc đúng đắn bởi vì bố tin rằng tôi có thể, rằng tôi có khả năng để thực hiện.
Không phải mọi quyết định tôi đưa ra từ sau lúc ấy đều đúng, nhưng cuộc trò chuyện hôm đó đã giúp tôi trên con đường tự lập và giúp tôi tin rằng tôi có thể thành công trong cuộc sống. Biết rằng ai đó tin tưởng mình giúp tôi mỗi khi có những quyết định, thậm chí sau này còn khó khăn hơn, trên đường đời của mình.
Bố luôn thể hiện rõ ràng rằng bố không chỉ tin tưởng tôi, nhưng bố còn yêu thương tôi một cách vô điều kiện. Dù cho tôi có lựa chọn gì, tôi luôn là con gái của bố, và sẽ luôn có được tình yêu thương của bố. Trong tất cả những món quà nhận được từ bố, tôi biết ơn nhất là món quà “tin tưởng”.
Cần đến thời gian, nhưng cuối cùng, tôi nhận ra rằng tình yêu và sự tin tưởng của bố phản ánh tình yêu và sự tin tưởng của Thiên Chúa.
Thiên Chúa dạy chúng ta bước đi và kế đến là để chúng ta tự chạy. Ngài tin tưởng chúng ta có thể thành công, và luôn ở bên cạnh khi chúng ta té ngã hoặc cần giúp đỡ. “Con là một người đặc biệt”, Ngài nói với chúng ta, “một người có thể làm điều tuyệt vời cho Ta và những người khác.” Và khi chúng ta làm rối tung mọi việc, như thường xảy ra, Ngài thì thầm: “Dù con làm bất cứ điều gì, Ta sẽ luôn yêu con”, và Ngài sẽ giúp chúng ta làm tốt hơn.
Cám ơn bố về món quà “tình yêu” và “tin tưởng” của Thiên Chúa, được thể hiện bằng xương bằng thịt!
Nghi Ân dịch
emty.org